III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống chung với vết ấn hơn một tuần, Dazai phát hiện ra sự thật thú vị.

Sự đau đớn biến mất cả rồi.

Không, nói thế không đúng. Không phải là "sự đau đớn" biến mất, mà là máu. Hôm nay, Elise đòi ăn táo. Dazai vốn dở chuyện bếp núc, đụng vào dao thớt lại càng không, đây cũng có thể coi là lần đầu gọt táo. Vậy nên mới xoay quả táo được hai vòng thì lưỡi dao đã cứa vào ngón tay một vết dài. Máu chảy tong tong từng giọt xuống sàn, Dazai cuống quýt mở tủ thuốc định lấy băng gạc lau máu, nếu không Elise sẽ nhìn thấy mất. Nhưng càng lau thì máu chảy càng nhiều, cốt là do vết thương sâu quá. Nhưng ngực trái tự dưng thấy ngứa ngáy, rồi từ bắp tay, vết ấn đỏ thẫm mon men bò ra, quấn lấy bắp tay, rồi cánh tay lấp ló dưới lớp băng gạc. Nó như một con rắn nhỏ chạy dưới lớp da thịt, đi đến đâu chỗ đó ngứa ngáy, nhưng gãi không được tích sự gì cả. Rồi nó luồn ra khỏi lớp gạc quanh mu bàn tay, bu vào vết thương đang rỉ máu.

Hút hết sạch máu đang chảy ra từ đầu ngón tay. Và vết thương lành lại, y như chưa có chuyện gì xảy ra.

"??!"

Trước sự kiện quỷ dị vừa xảy ra trước mắt, Dazai Osamu không ngậm nổi miệng. Vết thương sâu là thế mà chỉ trong một nốt nhạc, nó bay hơi biến mất hoàn toàn.

Ngứa tay rạch thêm 1 vết nữa thật sâu ở ngón bên cạnh, cơn đau chưa kịp kéo tới thì vết ấn loằng ngoằng đã kịp xông ra, nuốt trọn từng giọt máu sắp sửa rớt xuống đất. Lẹ làng đến kì lạ, vết thương lại biến mất.

"Woa..."

Vậy ra vết ấn là vậy. Nó uống máu của chủ nhân à, hay nhỉ. Dù nghe có vẻ ghê rợn nhưng đối với Dazai, điều này thú vị đến không ngờ. Bê đĩa táo ra cho Elise, cậu ngậm một miếng trong miệng rồi cầm con dao chạy tuốt vào nhà tắm trên lầu. Tháo bỏ lớp băng đi, để lộ cơ thể trần trụi chi chít sẹo chằng ngang chằng dọc, Dazai không ngần ngại đâm thẳng vào thành bụng, cơn đau buốt xốc lên tới tận não và máu cũng tứa ra nhanh hơn ở đầu ngón tay.

Nhưng vết ấn không bỏ qua mồi ngon. Nó uốn éo quanh eo gầy rồi thọc thẳng vào vết thương. Hơi nhức một chút, nhưng máu nhanh chóng ngừng chảy, nó còn lan những cái râu ria dọn sạch vết máu đang chảy xuống dọc cẳng chân. Khoảng độ 5 phút sau, thành bụng lại tinh tươm như mới.

"Tuyệt thật..."

Vết ấn đã thu về lại bên ngực, màu đỏ của nó càng sậm hơn nữa. Cậu đưa tay sờ mó nó, nó vặn vẹo né tránh đầu ngón tay chạm vào. Y như một sinh vật sống vậy.

Điều này càng thôi thúc Dazai muốn gặp được người trong bể nước. Nhưng ngày qua ngày, đã hơn một tuần rồi khối lập phương vàng mờ mờ vẫn im lìm, không hề có chút dấu hiệu nào. Còn Dazai thì thích thú với phát hiện mới đến mức tần suất tự tử bằng vật nhọn của cậu tăng lên hẳn, vì trước kia vốn sợ đau nên không dám manh động. Nay được bảo kê nên mấy cái dao kéo được tận dụng triệt để.

Một tháng sau, vết ấn không còn lơ lớ đỏ nữa. Nó đen sì đặc quánh những máu tươi, giờ chạm vào là sẽ thấy hơi nhoi nhói.

Vật trong lồng cũng càng kì lạ hơn, khiến Mori ngày đêm đau đầu nghĩ ngợi cách khắc chế, thậm chí đôi lúc còn cấm Dazai đang phụng phịu vào phòng. Thật là tức quá mà, còn bao nhiêu nghi vấn quay vòng vòng trong đầu đứa trẻ 15 tuổi bị hạn chế đủ mặt nay không thể tìm được lời giải đáp. Hơn một tháng rồi Dazai không được bước chân vào trong phòng kia, chỉ có thể đứng lì trong phòng Kaiji mà liếc ngang liếc dọc.

"Dazai-kun, cậu có ổn không đấy-"

"Đừng nói gì cả, tập trung vào việc của mình đi."

Kaiji bị gương mặt tối sầm của Dazai doạ sợ, quay ngoắt vào bàn tiếp tục dí dây điện vào nhau. Đứa trẻ này, quá đáng sợ rồi.

Thừa cơ Mori đưa Elise đến trường, Dazai cạy khóa lẻn vào phòng lab. Diệu kế.

Nhưng mới bước vào, hơi nóng khiến Dazai phải chột dạ hầm hập khắp phòng. Bảo sao cứ ra khỏi phòng thí nghiệm, Mori lại lập tức đi tìm nhà vệ sinh hoặc nước lạnh. Ra là do phòng quá nóng, nhưng phòng thí nghiệm lẽ nào lại nóng được như thế?

Cởi bớt áo khoác ngoài ra, Dazai chùi nước đọng trên ghế rồi ngồi xuống. Bấy giờ mới để ý, cái lồng kính đã chuyển màu đỏ lừ. Khối lập phương vàng cũng mờ mờ sắc đỏ, thỉnh thoảng vài tia sáng lại lách khe chạy ra ngoài rồi tan vào nước xanh. Cảnh tượng có phần cổ quái trước mặt suýt dọa sợ cậu, túm chặt lấy thành ghế mà bình tĩnh nhìn vào vật thể đang cựa quậy tròn tròn trước mặt. Lồng tinh thể bị co bóp dữ dội, tia sáng đỏ phát ra ngày càng nhiều, nước xanh càng lúc càng đỏ ngầu màu máu tươi. Dazai tự cảm thấy tình hình không ổn chút nào, vội đứng lên tiến lại gần xem vật thể đang gặp vấn đề gì. Sờ lên mặt kính, từ những đầu dây thần kinh chạy tuốt lên não bộ một dòng điện ớn lạnh dù bề mặt đang nóng hôi hổi do nhiệt lượng của nước tăng dần. 

Dazai bị dọa sợ, chột dạ lùi về phía sau một bước.

Lồng nhốt bất khả chiến bại lại một lần nữa bị nổ tung. Sắc đỏ trào ra cuốn đi hết những giọt nước xanh còn sót lại, trông như một làn sóng phẩm màu đỏ rực khổng lồ được ai đó dội vào thùng nước. Hương trà xanh man mát ngày nào lại kích thích khứu giác nhạy bén của cậu bé, một cảm giác quen thuộc đến rùng mình rân rân dưới lớp da mỏng. Sau gáy, tóc con như dựng đứng hết lên.

Vẫn là cảnh tượng như ngày hôm ấy, nhưng nóng bức và đỏ ngầu. Phòng thí nghiệm tối, phản chiếu ánh sáng đỏ, hai tông màu đối lập nhưng hòa quyện vào nhau, biến căn phòng nhỏ bức bí hơn như một phiên bản thu nhỏ của địa ngục quỷ dị.

Mặt kính bị hơi nước nhòe đi mờ đục, nhớp nhúa. Bàn tay quấn băng gạc trắng chùi một đường, sắc đỏ mờ ảo lại thêm ma mị uốn lượn trong làn nước, mê hoặc ánh nhìn của cậu trai trẻ theo từng nhịp xô vào thành kính. 

"Bộp"

Tiếng vỗ vào bề mặt đánh thức Dazai đang chìm trong mộng mị. Một bàn tay trắng trẻo, áp lên mặt kính nơi tay cậu đang đặt, vừa như in.

'Đây rồi-'

Từ trong sắc đỏ máu, khuôn mặt ngày nào hiện ra, như một vị thần đang lơ lửng trên không. Ánh mắt xanh lấp lánh như có như không đang phát sáng rực rỡ, xuyên thấu vào đáy mắt màu nâu đường u tối của Dazai. Bốn mắt nhìn nhau, cổ họng nghẹn ứ biết bao câu hỏi mà không thể thốt ra thành lời.

Khuôn mặt đẹp mĩ lệ tôn nghiêm như thánh thần, rọi sáng cả một vùng địa ngục đang chìm trong bóng tối. Rọi sáng cả khuôn mặt một nửa quấn băng gạc. Rọi sáng cả tâm hồn đang rối bời kia. 

Miệng nhỏ hé mở, bong bóng khí trào ra theo nước rồi bàn tay cũng rời khỏi mặt kính sau đó, từ từ nắm lại thành nắm rồi đấm nhẹ lên thành.

"Heh-"

Mắt trợn ngược lên, đấm ngày một nhanh dần, mạnh dần. Dazai sực tỉnh, người nọ đang chìm nghỉm trong nước, và không thể thở được. Cậu luống cuống ngồi xuống tìm công tắc tháo nước, mắt vẫn không rời cơ thể đang lơ lửng giãy dụa trong nước đỏ.

Nước dần rút theo ống nối ngầm dưới đất, cơ thể trần trụi cũng dần lộ ra. Dazai nhấn nút kéo lồng kính lên, giờ đây trước mặt cậu, vị thần bằng xương bằng thịt đang nằm rũ rượi ướt nhẹp như một con mèo con bị nhúng nước.

Mắt xanh dương mở ra, chống tay ngồi dậy. Dazai chưa kịp tỏ ra vẻ mặt nào, thần quỳ một gối, tay đặt lên ngực phủ phục cúi đầu trước mặt cậu.

"Chủ nhân, tôi thức giấc rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro