I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng lạch cạch tra đạn vang lên, Dazai thay ổ đạn mới khi đánh mắt sang nhìn cộng sự mình. Mùi máu tang ẩm ướt nồng nặc trong không khí làm hắn hơi khó chịu, trước khi tiếp tục bắn nốt mấy cái xác còn lại cậu lên tiếng "Xong việc rồi thì về thôi mày định đứng đấy đến bao giờ, dừng cái trò này lại đi rõ phí đạn mà người dọn cũng mệt" Chuuya nhăn mặt nhìn xuống mấy cái xác đã không còn dấu hiệu sự sống. Dazai chỉ im lặng nhìn theo phía cậu rồi cũng từ từ bước theo.    Mở cửa xe Chuuya lục tìm hộp băng y tế rồi lại ném nó về phía tên bịt mắt, Dazai cũng chỉ từ tốn đón lấy không một nói câu nào, sự yên ắng bao chùm làm cậu thấy sượng xạo cũng muốn mở lời nhưng rồi lại thôi, tên dở này từ lúc bắt đầu làm nhiệm vụ hôm nay bỗng kiệm lời lạ thường chẳng hiểu đổi phong cách hay đang tính bày trò gì. Dazai ngồi im, mắt đăm chiêu qua ô cửa sổ, rồi chợt hắn phá lên cười. "Chuuya này, Odasaku ấy cái người đã chết cách đây mấy hôm đó, cậu ta có hẳn một đám trẻ con còn phải nuôi dưỡng nhưng giờ chúng cũng chết cả rồi, chết hết, tôi thậm chí còn chẳng thể đạt được điều này thế mà anh ta lại làm được, khó chịu vãi". "Dừng đi Dazai, mày kể cái này mấy lần rồi, tao biết tên đó là bạn mày, mày cũng có quyền buồn khi anh ta mất, nhưng mày nhá đi nhá lại cái chết của người khác với tao thì được gì ?" Cậu siết nhẹ vô lăng, quay sang nhìn hắn, cậu ghét Dazai, ghét cái tên trước mặt cậu vô cùng hắn toàn nói mấy lời làm cậu khó chịu, nhiều lúc trong những trận cãi nhau lớn hay chỉ hơi bông đùa hắn luôn thành công tạo một vết rằm mắc giữa lồng ngực cậu, mà có cố thế nào cũng chẳng thể lấy ra được. Chuuya không phải không biết, cậu biết cậu thích hắn, thích cái tên mà cậu cho là ghét vô cùng, thế nên cậu khó chịu lắm khi thấy hắn như thế này, hay chỉ đơn giản lặp đi lặp lại những từ về cái chết, về Oda, nhiêu đó cũng đủ để cậu thấy vài thứ xoay quanh sở thích của hắn, ngoài ra thì không gì cả. Chuuya thích Dazai nhưng cậu hiểu, tình cảm không thể đến từ một phía và hắn đang dần vắt kiệt thứ tình cảm ấy trong cậu...

Đỗ xe trong tầng hầm, gã quấn băng nhanh nhảu ra trước rồi đi lên phòng mặc sự im lặng ôm trọn lấy cậu. Chuuya chỉ nhìn theo bóng lưng khuất dần của hắn dưới ánh đèn bé tí của gara rồi quay đi về phía ngược lại tận hưởng ảnh trăng sau những nhiêm vụ nhơ nhác, để thả trôi thứ tình cảm ấy theo những suy nghĩ vẩn vơ.....

............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro