II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, Chuuya nheo mắt đưa tay vò loạn mớ tóc cam tội nghiệp. Cậu có một giấc mơ, và chính nó làm cậu giật mình choàng tỉnh, đồng hồ mới 4h59' tên Dazai chắc vẫn đang ngủ. Cố ngồi dậy, phải mất một lúc cậu mới định thần lại sau đó tiến xuống dười nhà tự rót cho mình cốc nước ấm, Chuuya thẫn thờ nhìn về phía cửa chính rồi nhìu mày tiến nhanh về phía cửa, ổ khoá được mở, cửa chỉ hơi đóng nhẹ không khoá, Chuuya không bao giờ quên việc phải khoá cửa ban đêm theo đúng lời Ane- san bảo, một linh cảm lạ nảy lên trong cậu, Chuuya xông thẳng lên tầng, bước nhanh về phía cửa phòng Dazai, 'cạch' bên trong trống không, Dazai có vẻ đã rời đi từ sớm, khẽ nhăn mặt, Chuuya không hiểu sao hắn lại thế, gần đây Dazai ngày càng lạ hắn cứ như thế, dần dần tạo ra một bức tường vô hình giữa mối quan hệ vốn đã rắc rối của cả hai. Từ cảm giác trống vắng nỗi lo chợt nổ lên trong cậu, ai mà biết được hắn định đi đâu hay có định tự tử không, nhưng sau cùng cậu cũng chẳng đi tìm hắn, bước xuống dưới nhà, cốc nước đầy vẫn tràn mãi ra bên ngoài xung quanh ướt sũng nước, tắt vòi nước cậu lặng lẽ nhìn vũng nước đang lan dần đến chân mình. Trong giấc mơ cậu thấy cậu ngồi đối diện phía Dazai nghe hắn càm ràm về người bạn thân cũ mà chẳng mở lời được câu nào rồi khung cảnh ấy mờ dần rồi loãng ra nối tiếp theo đó là cánh đồng dài bất tận chỉ có cậu và hắn cả hai đi cạnh nhau cứ thế cho đến khi hắn nói "Chuuya này, sao lại thế ? Cậu thích tôi vì gì chứ ?" "Rõ thế cơ mà, cậu đâu khó để nhận ra" hắn nói rảo hoánh trong khi cậu bối rối chẳng biết đáp sao, hắn lại nói tiếp " từ bỏ đi Chuuya, tôi chẳng cảm thấy tương tự đâu" Chuuya đơ người quay sang nhìn hắn môi mấp máy nhưng mãi chẳng thành tiếng "cậu cũng hiểu mà, tôi chỉ xem cậu là con tốt thôi và chẳng việc gì lại phải yêu thích quân cờ của mình cả" Chuuya không thể nhìn rõ mặt Dazai nhưng giờ nó chẳng phải vấn đề nữa khi cậu cảm thấy mặt đất dưới chân mình đang lung lay, hắn đẩy cậu xuống cái hố đen ấy để cậu chợt choàng tỉnh. Dọn dẹp lại mọi thứ sau đó cậu ra khỏi nhà, Chuuya thầm mong khi đến Port Mafia hắn vẫn sẽ ở đó chỉ là đến sớm hơn bình thường thôi.

Cậu thực sự hoang mang rồi, Dazai hoàn toàn mất tăm cả ngày, Mori-san cũng chẳng biết hắn đi đâu. Chuuya tìm khắp các quán bar mà Dazai hay kể, vẫn chẳng có hắn, đến khi vô tình đảo mắt qua cảng biển cậu chợt giật mình phanh gấp sau đó chạy vội xuống xe về phía cái bóng cao kều đang treo veo trên miếng ván gỗ. Cậu thề là giờ đây thứ duy nhất làm cậu hết sốt ruột là đấm thẳng vào bản mặt hắn. Nhưng rồi khi lại gần mọi cảm giác đều tan biến khi hắn nhìn cậu, trong khoé mắt nâu chưa hề có bóng dáng của một Chuuya nào.

..............


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro