Chap 15: Cùng học nhóm nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được rồi, các em ngồi đi.

Mori-sensei mỉm cười nói, tất cả các học sinh trong lớp 3A đều ngồi xuống. Vừa rồi là "lễ nghi" chào hỏi thầy cô khi một tiết học mới bắt đầu, và đây là tiết đầu tiên trong ngày hôm nay.

- Được rồi, thầy bắt đầu điểm danh nhé?

Vừa nói, người đàn ông có mái tóc dài gần tới vai kia vừa mở cuốn sổ của mình ra. Trong mọi trường học ở Nhật Bản, đây là điều rất quen thuộc với cả học sinh và giáo viên.

- Aiya Mizaki?

- Có!

- Kayone Mana?

- Có!

Tiếng nói lảnh lót xen nhau hòa vào không khí trong lành của một buổi sáng. Cứ thế mà màn điểm danh đã kết thúc trong khoảng thời gian ngắn. Mori có vẻ khá hài lòng vì hôm nay lớp mình không có ai nghỉ học cả, mặc dù ngày nào cũng thế. Sau khi cất cuốn sổ kia, chuẩn bị cho bài học mới, ông thông báo:

- Tuần sau là thi giữa kì, thầy mong các em không quên khoảng thời gian này đấy!

Nói xong, ông chỉ cười rồi cầm phấn, viết lên bảng bài học hôm nay. Học sinh phía dưới cũng hiểu, kì thi giữa kì là một trong các kì thi tương đối quan trọng mà hầu hết các trường đều có, thậm chí là cả thế giới chăng? Năm nay là cuối cấp rồi, nói gì thì nói chứ khoảng thời gian cuối cấp này vừa học mà phải vừa chơi vì sợ năm sau không được chơi nữa làm bao người cảm thấy áp lực kinh khủng...

Dazai cuối lớp hơi hướng người ra phía của sổ một chút, làm động tác dãn gân cơ thể. Miệng thì thầm to nhỏ với người bên cạnh:

- Vẫn sang nhà cậu học nhóm?

- Tùy.

Nghe được câu trả lời, hắn chỉ nhún vai nhẹ một cái rồi ngồi ngay ngắn lại. Khi còn học cấp 2, hắn với Chuuya cũng thường xuyên rủ nhau đi học nhóm để bổ sung kiến thức cho nhau, thỉnh thoảng đi cùng là một vài bạn cùng lớp nữa. Mọi chuyện diễn ra đã thành thói quen trong quá khứ rồi nên giờ nhắc lại một chút cũng chẳng ai quên được đâu. Sên nhỏ bên kia trí nhớ tốt lắm đấy ~

___________

Chớp mắt vài cái, tiết đầu tiên đã trôi qua. Người ta nói "Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng" đâu có sai? Mới ngày nào còn đứng trong phòng của Hội học sinh khuyên nhủ hai đứa em làm lành trong chuyện tình cảm, giờ đây cắm mặt vào sách để ôn thi. Một tuần trôi qua đầy biến cố không ai hiểu hết được.

- Dazai! Hai đứa nhóc đang hẹn hò kia đã giải quyết mâu thuẫn với nhau xong chưa?

Yosano hồ hởi hỏi hắn. Tuần trước, vụ này nổi rần rần trên diễn đàn của trường, cô cũng đã nghĩ là Dazai hắn cũng phải đi xem xét tình hình của hai đứa nhóc đen trắng kia như thế nào nên tiện thể hỏi luôn.

- Chưa thấy có chuyện gì xảy ra cả, chắc là chưa thể trò chuyện với nhau như bình thường được rồi...

Dazai thở dài, dáng vẻ suy tư như đang lo cho mối tình sắp sửa vỡ tan. Yosano nghe thế cũng chẳng biết nói gì thêm. Cô thừa biết là hai đứa nó sẽ chưa thể làm lành nhanh được đâu, đàn anh của hai đứa nó chưa tiến tới hẹn hò mà mới chỉ có 2 tuần đã thân thiết trở lại rồi, với tiến độ đó liệu có vượt kỉ lục được không?

- Này Dazai, cậu và Chuuya đã có kế hoạch cho việc ôn thi rồi đúng không?

Ranpo cách đó không xa đang nhai kẹo ngon lành thì bỗng mở miệng nói một câu. Yosano nghe xong cũng thấy bất ngờ, từ lúc bắt đầu nghỉ giữa giờ đến giờ, cô có thấy hai người này nói chuyện với nhau đâu. Chuuya ngồi bên nghe thấy tên mình được nhắc tới thì ngẩng đầu lên, ánh mắt ý muốn hỏi "Tôi có chuyện gì sao?"

- Ừm, đúng vậy! Tôi với Chuuya định sẽ học nhóm cùng nhau, hai người đi cùng chứ?

Hắn thẳng thắn trả lời, nghe hắn nói xong, cậu ngồi bên mới nhận ra điều mà họ đang bàn tán. Dazai còn nghiêng đầu, híp mắt nhìn cậu như muốn hỏi quyết định của mình có đúng hay không. Chuuya không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu.

- Ý kiến không tồi, vậy khi nào sẽ tập chung học? À, cậu đi chứ, Ranpo?

- Để xem nơi đó có đồ ăn không đã. - Ranpo trả lời qua loa cho có.

- Thế Kunikida-kun có đi không?

Yosano tươi cười quay sang hỏi bạn lớp trưởng nghiêm túc của lớp mình. Kunikida nghe xong nhìn về phía họ một hồi liền nói:

- Các cậu cứ đi đi, không cần quan tâm đến tôi đâu.

- Ai da~ Nếu cậu cứ cứng nhắc như vậy sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe lắm đó~

Từ lúc nào đó mà không ai để ý, Dazai đã đến gần Kunikida, nói lên một câu đạm chất thương hiệu của mình. Các bạn nghĩ thanh niên nghiêm túc kia sẽ tin ư? Các bạn đúng rồi đấy! Anh liền lấy cuốn sổ quen thuộc của mình ra, vừa viết vừa lẩm bẩm cho đỡ quên. Đến khi cái câu "Đùa đó!" của ai kia vang lên, anh tức tới nổi bẻ gãy cây bút trong tay.

___________

-Pính poong-

Tiếng chuông cửa vang lên, cứng ngắc một hồi rồi cũng loãng vào không khí. Bên ngoài cửa nhà có 3 người, 2 nam 1 nữ đang chờ đợi chiếc cửa kia mở ra.

- Hừm... Đây là nhà của Chuuya sao?

- Ừm hứm ~

Yosano ngắm nghía một hồi rồi hỏi, Dazai thấy thế cũng nhấc mí mắt đang híp lại vì vui vẻ kia lên trả lời. Liền đó, một bóng người nhỏ con có mái tóc màu cam sẫm bước ra mở cửa.

- Chuuya chậm trễ quá à~ Bọn tôi đứng đây đến mỏi cả chân rồi nè~

Vừa thấy cậu ra, hắn liền mở miệng than vãn. Chuuya không nói gì, chỉ hướng ánh mắt ghét bỏ của mình tặng cho hắn rồi mời hai người kia vào nhà. Dazai thấy thế liền bày ra vẻ mặt ấm ức rồi theo sau cậu vào nhà. Yosano thấy thế cũng chỉ cười khổ. Thật sự là bạn thân đấy sao?

Cậu dẫn cả bọn vào phòng khách ngồi đợi, còn mình thì lên phòng lấy sách vở. Dazai không cần chờ cậu nói hết câu vị trí phòng khách ở đâu, hắn đã nhanh chân đi trước. Dù sao thì đây cũng đâu phải là lần đầu hắn đến nhà cậu chơi đâu.

- Chuuya~ Phải phục vụ nước cho khách chứ?~

- Lắm chuyện!

Vừa mới ngồi xuống nệm chưa được bao lâu, cậu lại phải đứng dậy vì thằng bạn đốn mạt của mình. Biết vậy chẳng đồng ý cho học ở nhà mình còn hơn là phiền hà đến như này. Yosano ngồi bên cạnh cũng đập nguyên cuốn vở của mình vào mặt hắn, miệng khuyên hắn không nên làm phiền chủ nhà đến như vậy.

- Nhà cậu có đồ ăn vặt không thế? Đồ tôi mang theo hết mất rồi.

Ranpo dốc bịch bim bim xuống, chán nản thốt lên một câu. Vừa đặt cốc nước xuống, cậu lại phải đứng lên vào nhà bếp. Yosano ngồi bên tiếp tục đập cuốn vở của mình để nhắc nhở chàng thám tử trẻ con cạnh mình.

- Còn cậu thì sao? Có cần gì không?

Đưa cho Ranpo vài bịch bánh kẹo, đồ ăn vặt, Chuuya quay sang hỏi cô bạn từ đầu buổi đến giờ vẫn chưa đòi hỏi bất cứ điều gì.

- Không cần đâu. Chúng ta đến đây để học mà.

Yosano tươi cười xua tay nói. Cậu nghe vậy cũng ngồi xuống và mở cuốn vở ra. Suốt cả buổi chiều hôm đó, cả 4 người ngồi chung một bàn để ôn thi cho kì thì giữa kì đã đến rất gần, dường như chỉ có Yosano và Chuuya là học thôi, còn hai người kia thì không chắc.

- Mà, Chuuya. Cậu ở một mình sao?

Sau một hồi ôn tập các kiểu, cô duỗi vai, giãn cơ gân cốt, miệng hỏi một câu. Cậu định trả lời thì bị Dazai xen vào:

- Đâu có~ Còn có Ane-san nữa mà~

- Ane-san?

Yosano thắc mắc hỏi lại. Trước khi giải thích cho cô nghe, Chuuya duỗi chân đạp hắn một cái coi như là hình phạt vì đã chen ngang lời nói của cậu.

- Đó là chị gái nuôi của tôi.

- Thế chị ấy đâu rồi?

Ranpo đang nhai kẹo vẫn bình thản hỏi một câu.

- Nhắc mới nhớ, từ lúc đến đây tôi không thấy Ane-san đâu cả. Chị ấy đi rồi à?

Dazai như được nhắc liền ngẩng đầu lên hỏi, sẵn tay với lấy cái bút giữa bàn, bấm ngòi bút ra rồi viết ra quyển vở mà hắn cũng tiện tay lấy được.

- Chị ấy chỉ đi mua đồ thôi. Bớt lấy đồ của người khác rồi vẽ lung tung lên đi!!

Vươn tay giật lấy cây bút và cuốn vở nhanh nhất có thể để tránh gây "thương tích" cho nó, Chuuya cáu một câu, tặng hắn cái đạp đáp trả.

- Chị nuôi của Chuuya vậy sao cậu lại biết? Dazai?

Yosano quay sang hỏi người đang vật vờ trên sàn cách mình vài chục xăng ti.

- À, hồi bé tôi thường sang nhà Chuuya chơi rồi ở lại ăn, ngủ, nghỉ luôn. Nói chung hồi đó, nhà Chuuya là ngôi nhà thứ hai của tôi luôn đó!

Dazai vô tư đáp.

- Haha, hai người thân nhau quá nhỉ?

Yosano chỉ đành gượng cười nói cho qua.

Sau đó là quãng thời gian ôn tập tiếp. Gọi là ôn tập nhưng đúng hơn là vừa học vừa chơi. Chơi thì có ăn, uống, nô đùa, "đánh nhau",... Học thì có giải phương trình, làm và đọc văn,... Cứ thế cho đến xế chiều mà chẳng ai hay, bởi vì trong nhà Chuuya "chill" quá mà.

-Cạch-

- Chị về rồi đây!

Giọng của một người thiếu nữ vang lên khiến những người đang ngồi trong phòng khách kia phải chú ý. Kouyou trước khi ra khỏi nhà có nghe Chuuya nói là sẽ có bạn đến nhà mình rồi nên chị cũng chẳng bất ngờ lắm với cái im lặng này, nếu là những ngày thường khác, cậu sẽ ra cửa đón chị rồi xách đồ giúp chị luôn.

- Ane-san~ Mừng chị đã về~

Dazai đang nằm ườn trong phòng khách nói vọng ra, Chuuya nghe giọng chị cũng muốn ra xách đồ dùm nhưng bị ai kia kẹp chân vào hông mạnh quá nên chưa thoát ra được. Chỉ đánh có mấy cái do hắn quấy rầy cậu thôi nhưng mà hắn lại "trừng phạt" cậu bằng cách này thì cậu chỉ đành ngồi yên chịu trận.

- Ấy! Cũng muộn rồi. Chúng ta về thôi nào.

Yosano lấy điện thoại ra xem thấy thời gian trên đó, chớp mắt thấy đã xế chiều, cô liền lay lay chàng thám tử trẻ con đang ngủ bên kia dậy, còn Dazai thì kệ hắn vậy, dù sao thì hắn cũng là "khách quen" của nhà Chuuya mà.

- Mấy đứa định về đó sao? Hay là ở lại ăn cơm đã rồi về?

Kouyou ló đầu vào cửa phòng khách, mỉm cười nói. Chuuya nghe chị nói thế thì cũng mở lời mời cả bọn ở lại ăn cơm.

Bữa cơm hôm đó đông vui lạ thường, ai cũng vui vẻ, phấn khởi. Chẳng còn ai nghĩ tới kì thi kia nữa. Ừ thì giờ cứ chơi cho thoải mái đi, ngày mai có gì thì tính sau.

20/07/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro