Chap 16: Kì thi giữa kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần nhanh chóng trôi qua, chẳng mấy chốc, ngày thi đã ngay trước mắt. Trong suốt một tuần kể từ ngày thông báo lịch thi, học sinh ai nấy đều cố gắng ôn tập kiến thức vào đầu. Nếu có kẻ nói rằng kì thi giữa kì không còn trọng thì hãy mặc kệ nó đi, thi gì mà chẳng quan trọng?

Chuuya đang đứng ở khu vực dán giấy thông báo của trường, cậu đang xem mình sẽ thi ở phòng nào. Vào mọi năm trước sau những ngày thi, nơi này dán lên thành tích đáng khen của vô số học sinh khác nhau. Đôi khi còn là những thông báo quan trọng mà Ban giám hiệu nhà trường gửi tới.

- Con sên chưa tìm thấy tên của mình sao? Chậm chạp quá đấy~

Dazai từ đâu bước tới, kê cằm mình lên đầu cậu, nhìn ngón tay cậu đang dò tên mình rồi nói. Chuuya thở hắt một cái rồi dùng tay đẩy đầu hắn ra.

- Yên đi cho ta tìm tên ta nữa, nhìn vậy mà còn hỏi à? Làm như mi đi khắp nơi trong trường có thể dán giấy rồi ấy!

- Tất nhiên rồi~ Tôi đã đi hết khắp dãy hành lang của trường có dán giấy và không hề thấy tên cậu trong đó đâu nhé~

Dazai phấn khởi khoe chiến tích của mình, Chuuya nghe xong cứng họng. Con người này rảnh đến thế sao? Chẳng còn gì để nói nữa, cậu chỉ im lặng rồi tiếp tục dò tên của mình, nếu hắn đã nói thế rồi thì đỡ mất công đi tìm chứ sao.

- Ơ kìa? Được chủ quan tâm mà chó không cảm ơn sao? Chó này hư quá!

Giây tiếp theo, hắn chính thức ăn một cái đá của cậu.

________

- A~ Chán ghê~ Vậy là tôi với Chuuya không cùng phòng với nhau rồi~

Dazai chán chường buông xuôi nói một câu. Nhìn hắn kìa, tưởng chừng như có cái bàn ở đây là hắn sẽ nằm dài ra đó luôn chứ chẳng đùa. Chuuya đi bên cạnh hắn thấy thế, tùy ý "an ủi" một câu:

- Việc gì mà phải chán nản đến thế? Khác phòng với mi là ta đang vui lắm rồi đây này.

- Hả? Cậu đang an ủi tôi thật đấy à?

Nghe thế, hắn liền quay ngoắt sang nhìn cậu. Câu nói thuộc kiểu câu nghi vấn nhưng giọng hắn nói lại giống với trách móc. Cậu không nói gì cả, chỉ nhún vai một cái cho có lệ. Dazai thấy thế thì bĩu môi, biểu cảm như đang giận hờn.

- Bộ ta nói không đúng sao? Nếu mà ngươi không cùng trường với ta có khi ta còn mở tiệc ăn mừng đấy chứ?

Được đà lấn tới, Chuuya bồi thêm cho hắn một câu. Dù nói vậy nhưng trong lòng lại không nghĩ vậy. Nói trắng ra là cậu không có muốn hắn học khác trường với cậu đâu ấy. Cảm giác khi dối lòng thật khó chịu.

- Chuuya là con chó hư, chơi với nhau từ nhỏ tới giờ, lớn lên cái là muốn vẩy đuôi với người khác liền...

Dazai lẩm bẩm trong uất ức. Cậu đứng bên thì hận không để đá hắn thêm cái nữa. Thế cái quái nào cậu lại thích hắn được thế này?

Đi thêm một lúc nữa thì cũng đã đến phòng thi của cậu, còn hắn thì phải đi một đoạn nữa. Tạm biệt hắn bằng cái đá như đã mong muốn, cậu ung dung bước vào phòng. Nhìn quanh lớp, Chuuya hiểu sơ qua được rằng trong phòng thi này chỉ có mình cậu là lớp 3A, thế thì chắc chắn phòng của tên khốn kia sẽ có người lớp mình rồi.

Đúng như cậu nghĩ, bên phòng thi của Dazai, hắn vui như vớ được phao cứu sinh giữa lúc đang bấp bênh trên những con sóng ngoài biển khi thấy Kunikida và Ranpo chung phòng thi với mình. Nói thật chứ đi thi mà chung phòng với người quen là vui cả buổi ấy luôn chẳng đùa.

Cũng chỉ kịp suy nghĩ thêm vài điều, chuông đã reo, tất cả các học sinh đều lựa vàn mà ngồi xuống. Giám thị coi thi bước vào, nhìn lớp một lượt rồi bước xuống phát đề. Bắt đầu tính thời gian giành điểm.

_____________

- Hết giờ làm bài, yêu cầu các em đặt bút xuống.

Tiếng giáo viên cất lên như ra lệnh, tất cả các học sinh đều nghe lời mà buông bút xuống. Khác với bao người khác đang uể oải, than vãn, Chuuya chỉ vươn vai để dãn gân cốt. Suốt cả ngày hôm đó thi toàn cúi mặt để viết thì không đau cổ, mỏi vai làm sao được? Đang thư giãn xương sống, tiếng nói quen thuộc ở ngoài cửa vang lên:

- Chuuya~ Về thôi.

Mọi người trong phòng thi kia đều nhìn sang chỗ phát ra tiếng nói, dừng tất cả hoạt động đang làm lại. Phải, giọng nói quen thuộc đó là của Dazai Osamu. Hầu như toàn trường đều nghe đến tiếng tăm của hắn, không tán tỉnh người khác thì là treo cổ tự tử, hắn quá nổi tiếng rồi, không cần giới thiệu cũng biết.

Nghe tiếng hắn gọi, cậu cũng nhanh chóng xếp đồ lại rồi đi ra phía cửa. Trước khi rời đi hẳn, Chuuya còn liếc mắt một chút để nhìn lại những bạn học trong phòng thi, ánh mắt ấy như muốn nói: "Sao sao? Ngưỡng mộ crush của ta lắm đúng không?" Tất nhiên là có vài người nhìn ra được ánh mắt ấy, nhưng lại hiểu theo kiểu... Ghen tuông... Ôi trời!

- Nay làm được bài không đấy? Từ lúc ra khỏi phòng thi đến giờ cậu chưa nói câu nào với tôi đấy!

Dazai cúi người xuống hỏi cậu khi cả hai đang đi trên dãy hành lang trường. Chuuya nghe xong cảm thấy khinh thường vô cùng, vừa mới ra khỏi phòng thi chưa được 2 phút.

- Tốt hơn mong đợi đấy. Đừng nghĩ rằng xa mi là ta trở nên ngu ngốc như mi.

- Đâu có đâu~ Tôi chỉ sợ kiến thức của cậu chán ở trong đầu cậu quá nên nhảy ra ngoài lắc đuýt thôi ấy mà~

Hắn trả lời lại một câu với vẻ mặt tỉnh bơ, ngay sau đó nhận được cái đá của cậu.

- Này nha! Sáng giờ cậu đá tôi hơi bị nhiều rồi đấy!

- Ừ đấy! Rồi sao?

Dazai như một con mèo bị người khác dẫm lên đuôi mình, lập tức xù lông, sẵn sàng lao lên cào vào mặt người đó. Chuuya cũng không phải dạng vừa, cậu cũng ngẩng cao mặt chấp nhận lời tuyên chiến ấy.

- Đồ con sên nhớp nháp ngu ngốc! Tại sao trước giờ tôi lại chơi với cậu được chứ!?

- Ai mượn mi chơi với ta! Tự chuốc lấy tự hỏi à?!

Biết không thể thắng Chuuya bằng võ thuật được, hắn liền đổi sang đấu võ mồm. Mà cậu thì kiêng nể gì. Mọi ngày cậu nói ít lắm nhưng dạo gần đây cậu luôn muốn nói chuyện, cãi nhau, thậm chí là lao vào đánh nhau với hắn. Mỗi lần như vậy Chuuya đều tỏ ra chán ghét nhưng trong lòng lại như tết đến xuân về. Cậu cũng thừa nhận nó là do cái tình cảm cậu dành cho hắn ngày càng bước qua ngưỡng cửa "tình bạn" này sinh ra.

- Ara~ Coi bộ hai người khoái cãi nhau nhỉ?

Yosano cất tiếng hỏi khi thấy hai con người kia vừa mới thi xong mà đã sung sức đấu võ mồm với nhau thế này rồi. Vừa lấy giày xong, đang muốn than phiền về buổi thi hôm nay mà thấy hai người nào đó vẫn chẳng lo toan chuyện gì thì chắc cũng ổn thôi.

- Vừa mới thi xong mà vẫn vui vẻ đùa giỡn với nhau như vậy thì đúng là vô tư thật đấy...

Kunikida đẩy gọng kính nói. Dù sao thì cảnh tượng này cũng quá quen rồi, nếu không đánh nhau thì vẫn tiếp tục xảy ra cũng được.

- Về thôi! Đồ ăn vặt tôi mang theo hết rồi~

Ranpo vươn vai than lớn. Chuuya vừa đi giày xong nghe vậy liền lấy trong cặp ra một thanh socola đưa cho anh, nói rằng Kouyou đã đưa cho cậu nhưng cậu không ăn nên bỏ vào cặp. Ranpo nghe vậy, vui vẻ nhận lấy thanh socola ấy.

Cả năm người đều từ nơi để giày đi ra cổng trường, vừa đi vừa nói chuyện. Dazai bỗng nói muốn mượn cậu đi hướng ngược lại với ba người kia với lý do là nhà khác đường. Thì câu trả lời cũng chỉ ậm ừ cho qua thôi mà.

- Này, đây đâu phải đường về nhà của ta hay của mi... Mà cũng đâu phải là đường đến nơi mi làm việc?

Chuuya lên tiếng hỏi khi thấy hắn dẫn cậu đến một ngã rẽ xa lạ khác, dường như để chắc chắn rằng xung quanh chỉ có cậu với hắn, cậu mới dám nói về việc hắn đang đi làm thêm.

- Việc gì phải về sớm nào~ Tôi biết gần đây có quán bán đồ ăn vặt ngon lắm đấy!

Vừa nói, Dazai vừa tươi cười kéo cậu vào quán bán đồ ăn vặt gần đó. Hắn mua cho mỗi người một cây kem. Thấy cậu cứ tần ngần nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc, Dazai nghĩ chắc cậu đang nhớ lại cái lúc hắn ngoạm mất cây kem của cậu liền cười xòa bảo:

- Yên tâm đi, tôi trả tiền mà, không ăn của cậu đâu.

Nhưng mà anh ơi, người ta đâu có quan tâm chuyện đó, người ta đang nghi ngờ anh có phải kẻ giả mạo không kia kìa.

- Sao tự dưng hôm nay lại rủ ta đi ăn thế này? Mọi hôm đâu có như thế?

Dù có hơi ngờ vực thật nhưng cậu vẫn cam chịu cắn một miếng. Dazai nghe hỏi thế liền lôi trong túi ra một cái phong bì.

- Tèn ten! Tiền lương tháng này của tôi đó! Hôm nào rảnh chúng ta lại đi chơi với nhau như những ngày ở cấp 2 nhé?

- Sáng nay nhảy sông, mi bị đập đầu vào đá à? Sao lại tốt bụng thế?

Một lần nữa, Chuuya lại vô cùng nghi ngờ thằng bạn thân kiêm crush của mình là kẻ giả mạo. Trong đầu cậu bây giờ là câu hỏi có nêm đập hắn ra bã để hỏi hắn thật sự là ai.

- Ơ kìa~ Tôi đẹp trai, tốt bụng từ nhỏ~

- Mắc ói!

Dazai nhẹ nhàng trả lời, ánh hào quang lung linh tỏa ra xung quanh nhưng lại phụt tắt ngay sau đó bởi câu trả lời cực phũ của Chuuya. Hắn buồn, hắn đi tự tử đây.

- Mà này Chuuya? Dạo này cậu thích ai đó thật à?

Đang gặm cây kem được tặng miễn phí của mình, cậu giật mình khi nghe câu hỏi này của hắn. Biết là người như hắn sẽ nhận ra nhưng đừng có hỏi đột ngột khi người ta đang ăn như thế này chứ!

- Ừ thì... Đúng là có chút thích thật..

Chuuya gượng gạo trả lời. Cứ nhìn chằm chằm người ta thế kia thì tự nhiên thế quái nào được!?

- Ai ya~ Vậy là chó của tôi đã tơ tưởng đến người khác rồi sao?~

- Này nha! Ta không phải chó của mi!!

Chuuya gào lên phản bác lại câu vừa rồi của hắn, trông dáng vẻ bây giờ của cậu không khác gì con mèo xù lông vì giận dữ.

- Rồi rồi~ Mà người cậu thích là ai đấy?

Dazai tò mò hỏi. Cậu không muốn trả lời câu hỏi này của hắn, liền quay mặt đi chỗ khác, trả lời qua loa cho có:

- M... Mi không cần biết đâu!

Làm sao cậu có thể nói người hằng đêm cậu luôn nhớ đến là hắn? Người chỉ cần nói chuyện, cười đùa với cậu là cả ngày hôm đó vui như mở hội. Với cả... Làm sao để nói được rằng suốt cả ngày thi hôm nay, mỗi môn nghĩ đến hắn ít nhất một lần? Nếu nói được chắc cậu phải đào cái hố sâu xuống đáy xã hội để chui xuống quá.

- Chuuya không nói thì thôi, tôi không ép buộc nữa...

Cuối cùng, Dazai cũng chịu bỏ việc nghi vấn cậu, thờ ơ gặm cây kem sắp chảy hết của mình. Chuuya cũng thấy hoang mang, liền quay lại hỏi:

- Cơ mà sao hôm nay lại hỏi ta như thế? Ta tưởng với cái đầu của mi thì mi đã biết rồi?

- Ừm thì hỏi cho chắc chắn hơn thôi. Vì thế nên tôi mới rủ cậu đi chơi nè~

Hắn lại cười, lại giơ phong bì kia lên. Nỗi thắc mắc vẫn chưa vơi, cậu lại tiếp tục hỏi:

- Rồi tại sao lại rủ ta đi chơi? Mi có thể rủ người khác hoặc có thể dùng số tiền đó để đi mua dụng cụ tự tử mà?

- Chuuya chẳng hiểu gì cả? Đúng là ngốc xít!

Dazai bĩu môi trả lời, ngay lập tức nhận cái đá của cậu.

- Trả lời nhanh coi!

- Đúng là ngốc! Tôi muốn đi chơi với cậu trước khi cậu có người yêu đó!

- Hả? - Chuuya ngơ mặt ra.

- Nếu có người thích thì chắc chắn sau này cậu với người đó sẽ trở thành người yêu nhau thôi, tôi phải nắm trọng lại khoảng thời gian còn có thể cạnh cậu chứ?

- Ta nghĩ... Ta với người đó không trở thành người yêu nhau được đâu...

- Ơ? Sao thế? - Dazai ngớ người ra, ngơ ngác khó hiểu bởi câu nói của cậu.

- Không sao cả! Ta nghĩ thế thôi!

Sợ nếu còn nói tiếp, cậu sẽ nói ra hết thứ đang đè nặng trong lòng mình, Chuuya quyết định lảng tránh câu hỏi. Dazai thấy thế liền khoác vai cậu, vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vô tư đề nghị:

- Ôi dào~ Tôi sẽ chỉ Chuuya tỏ tình người đó. À, cứ coi như buổi đi chơi tôi sắp đặt trước là buổi hẹn hò của cậu với người đó đi!

- Hẹn... hò?

Nghe xong hai từ đó, mặt cậu thoáng chốc đỏ cả lên. Lần mày thì chẳng thể dấu được nên Chuuya đành để nó phơi bày ra cho ai kai thấy được mà nhân cơ hội trêu chọc.

- Đỏ mặt rồi nè~ Chuuya là đồ si tình~

- Im mồm rồi đi chết đi!!

27/07/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro