Chap 34: Dạo đêm bên bờ biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết đêm nay sẽ kết thúc chuyến du lịch 10 ngày do trường cao trung Yokohama tổ chức cho hai lớp 2A và 3A. Sáng sớm ngày mai tất cả mọi người sẽ lên thuyền xuất phát về thành phố, tiếp tục kì nghỉ hè đến hết tháng tám.

Chẳng có gì để bàn nếu Nakahara Chuuya ngủ được.

Cậu rất ghét cảm giác mất ngủ này, nó sẽ khiến cậu mệt mỏi vào ngày hôm sau. Bây giờ còn ngủ cùng với Atsushi nữa, nếu cậu mà cứ cựa quậy, xoay người mãi, hậu bối của cậu sẽ tỉnh dậy mất. Chuuya không muốn chuyện riêng của mình lại làm phiền đến người khác, nhưng không ngủ được thì tất nhiên cậu cũng sẽ không nằm yên được, thế thì sớm muộn gì điều cậu không mong muốn nhất cũng đến thôi.

Chuuya lật chăn ra, nhẹ nhàng bước xuống giường. Trong lúc rón rén đi ra đến cửa, cậu vẫn quay đầu lại nhìn xem có ai vì hành động của mình mà tỉnh dậy không. Đến khi ở bên ngoài căn phòng, cánh cửa kia cũng "cạch" một tiếng thật thanh, thật nhẹ, Chuuya mới nhẹ nhõm hơn hẳn.

Cửa chính của khách sạn là cửa tự động, khi về đêm sẽ được tắt tính năng đóng mở quen thuộc. Vì vậy mà Chuuya phải tìm đường mò lối đến phòng thiết bị để kích hoạt nó trở lại. Rất may là việc này không quá khó, cũng không gây tiếng động gì.

Bước đôi chân trần ra ngoài, Chuuya có chút giật mình vì cảm giác mát lạnh truyền đến từ lòng bàn chân. Có thể bãi biển rất nóng vào buổi sáng nhưng buổi tối nó lại mát mẻ đến lạ thường. Chẳng còn tiếng hò reo, vui đùa của vật thể sống nào nữa. Một cảnh đêm tuyệt đẹp rộng mở trước mắt với tiếng sóng vỗ rì rào thật vui tai.

Chuuya tiến đến gần hơn với những con sóng. Ánh trăng bàng bạc chiếu xuống mặt nước biển, sau đó rất nhanh cũng bị tan rã ra. Cậu khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt im lặng lắng nghe mọi tiếng động xung quanh. Nhưng rất tiếc, bây giờ là buổi tối, làm gì còn tiếng nào ngoài tiếng sóng vỗ đâu? Ấy vậy mà Chuuya rất vui vì điều đó. "Giọng nói của biển" này có thể sẽ khiến cậu buồn ngủ hơn chăng?

Đằng sau thiếu niên tóc cam có tiếng bước chân rất nhẹ, nhẹ đến nỗi chính bản thân người đang cảm thụ thanh âm của thiên nhiên kia cũng không nhận ra.

- Gì đây? Một chú chó mất ngủ nên ra biển hóng gió sao?

Giọng nói bỡn cợt vang lên từ phía trên. Chuuya ngẩng mặt lên nhìn. Cái đầu của Dazai lơ lửng giữa không trung, hắn đang cúi xuống để nhìn cậu. Vẻ mặt của hắn có phần tò mò và cũng có phần châm chọc nữa.

- Rồi sao mi lại ra đây? Không phải còn đang ngủ sao?

- Chuuya là người biết rõ nhất đấy thôi?

Dazai bước một bước sang bên, cũng khoanh chân ngồi xuống cạnh cậu. Chuuya sực nhớ ra. Phải rồi, tên này không ngủ vào buổi tối được. Mọi ngày ở nhà, hắn thường nhắn tin với cậu đến gần sáng mới tha cho cậu, hại cậu toàn phải ngủ bù trong những khoảng thời gian chuyển tiết hay họp Câu lạc bộ. Ngay cả khi xung quanh là tiếng hát êm dịu của biển, hắn vẫn không ngủ được hay sao?

Dazai cũng nhắm mắt, im lặng lắng nghe một hồi lâu. Sau đó mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào những con sóng. Cứ vậy một lúc, mặc cho Chuuya ngồi bên vẫn không động đậy gì, vẫn không để tâm đến hắn đang ngồi bên. Cả hai đều im lặng. Trong khoảng khắc này, họ tôn trọng người kia, tôn trọng thanh âm tuyệt vời của buổi tối trên biển và tôn trọng phút giây bên nhau.

- Này, Chuuya?

- Hả?

- Trăng đêm nay đẹp nhỉ?

Nghe hắn nói, Chuuya cũng mở mắt ra rồi nhìn lên trời. Giữa khoảng không đen mịt chỉ có vài hạt sao nhỏ li ti thắp sáng, mặt trăng như là điểm nhấn của màn đêm. Soi cả một vùng trời màu vàng cam, soi cả đôi thanh mai trúc mã vẫn còn biết được khi nào sẽ đến với nhau.

- Ừ, đẹp thật. - Chuuya cúi xuống nhìn biển, rồi lại ngước lên nhìn trăng. - Gió cũng thật dịu dàng.

- Tôi hỏi về trăng mà, cậu nói về gió làm gì? - Dazai nheo mắt lại, quay sang hỏi.

- Ta tưởng mi đang nói về thiên nhiên? - Chuuya ngộ ra, cậu chỉ có hơi "quê" một chút thôi, chỉ là một chút thôi.

- Một con chó ngu ngốc... - Dazai quay lại nhìn biển, lẩm bẩm nói.

- Ê! Ta nghe thấy hết đấy nhá!

Một lời tỏ tình, một câu trả lời. Chỉ tiếc rằng, chủ nhân của nó lại là hai tên ngốc không biết gì về ý nghĩa sâu xa của chính lời nói của mình.

Để rồi đôi ta đã bỏ lỡ nhau, bỏ lỡ khoảng khắc quyết định ta có thể nắm tay nhau với tư cách là một cặp.

_________________

- Không biết cứ đi mãi thế này thì sẽ có gì nhỉ?

- Có biển chứ gì? Đây chỉ là một hòn đảo thôi mà?

Dazai cùng Chuuya đi dọc bờ biển, vừa đi vừa nói chuyện. Câu chuyện mà hai người này nói chỉ là những từ ngớ ngẩn mà Dazai nghĩ ra, Chuuya chỉ đi cạnh và trả lời hắn một cách "logic" nhất.

Không ngủ được thì đi dạo quanh đảo thế này cũng đỡ chán nhỉ?

- Mấy hôm trước vẫn thấy cậu ngủ được, sao hôm nay lại mất ngủ?

- Chịu, chẳng biết.

Dazai thở dài rồi quay sang hỏi cậu, một câu hỏi không còn ngây ngốc như khi nãy nữa, nó mang tính thắc mắc của người hỏi hơn. Chuuya cũng lắc đầu, trả lời không biết.

- Có thể là do cậu "chán sống" rồi đấy, nếu chết đi cậu có thể ngủ cả đời cũng được~

- Ta không phải mi, muốn chết thì nhảy xuống biển chết một mình đi!

Chuuya cau mày nhăn mặt, chân giơ lên đá hắn từ đằng sau. Dazai la lên một tiếng "yếu ớt", sau đó cười hì hì. Cậu cũng quay sang nhìn biển giống lời mình vừa nói, nhìn những con sóng vẫn đang vỗ vào bờ, nhìn ánh trăng đang tan ra khi rơi xuống làn nước mát ấy. Khi mà hắn có người mình yêu, hắn sẽ rủ cô nàng xấu số ấy ra biển và nhảy xuống chăng?

Có thể lắm, hắn không có hứng thú với con trai mà.

- Hửm? Chuuya nhìn gì đấy? - Dazai thấy cậu im lặng liền quay sang hỏi. - Cậu đang mong có người ngoi lên từ biển à?

- Không, - Chuuya trả lời. - Ta cũng thuộc những kẻ không tin người cá có thật mà.

- Hừm? Vậy là cậu muốn nhảy xuống đó sao? - Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Dazai, nó khiến hắn hơi rùng mình.

- Đã bảo ta không phải mi mà. - Chuuya quay lại nhìn hắn, nói với chất giọng như đang hỏi.

- Không biết khi Chuuya chết, tôi sẽ trông như thế nào nhỉ? Vui hay buồn đây ta? Tôi không thích cậu lắm nên có thể sẽ vui nhỉ? Nhưng mà trông tôi với cậu như thế này có giống đang ghét nhau không nhỉ? Vậy là sẽ buồn sao?

Trong khi Dazai đang lải nhải những điều dối lòng nhất mà hắn có thể thốt ra, Chuuya đã mặc kệ mà tiến ra biển. Đôi chân trần của cậu chạm vào nước, cảm giác mát lạnh khiến Chuuya có rùng mình một chút. Đến khi Dazai hết lời để lảm nhảm để nhìn lại người bên cạnh mình, cậu đã đứng giữa những con sóng đang đua nhau chạy vào bờ. Hắn hơi bất ngờ mà dừng lại mọi hoạt động trong một phút giây ngắn ngủi. Dáng hình nhỏ bé trong chiếc áo phông trắng đang bay, cả mái tóc hoàng hôn kia cũng hòa nhập với giọng ca du dương của sóng và gió.

Dazai có hơi khó hiểu. Vì sao cậu lại ra đó đứng? Vì sao cậu lại quay lưng với hắn?

Chuuya hôm nay thật kì lạ.

- Này, cậu bị sao đấy? Sao lại ra đó đứng? Cậu không đi dép đâu đấy.

Dazai lên tiếng gọi, kèm theo đó là nhắc nhở. Chuuya quay người lại nhìn hắn, vẫn là đôi mắt xanh trong veo đó nhưng nó lại chứa sự khó hiểu.

Phải khó hiểu chứ, thanh mai trúc mã của cậu đang nhắc nhở cậu đấy.

- Có sao đâu? Ta chỉ ra đây đứng thôi mà?

- Không sao cái con khỉ nhà cậu ấy! Đang đi bình thường ra đứng đó làm gì?

Dazai rít lên sau câu trả lời của Chuuya. Hắn sẽ xem xét lại thời gian làm phiền cậu vào buổi tối để tránh trường hợp này lại xảy ra lần nữa.

- Để xem cảm giác trước khi mi tự tử như thế nào.

Chuuya nghiêng đầu nói, và Dazai lại thoáng chút giật mình.

- Thể nào sau khi mi thuyết phục được cô gái xấu số nào đó yêu mi, mi cũng sẽ dắt cô ta ra biển, cùng nắm tay và nhảy xuống chứ gì?

Những lời cậu nói ra thoang thoảng hòa vào với tiếng sóng và gió xung quanh. Chuuya cũng chẳng rõ bản thân đang làm ra cảm xúc gì trên mặt, và cậu cũng chẳng quan tâm lòng mình có bị sao như những cuốn tiểu thuyết ngôn tình miêu tả. Chỉ đơn giản là nói ra thôi.

Dazai không nói gì. Làm sao hắn có thể nói rằng hắn vì thích cậu nên từ chối cả hàng dài những cô gái tỏ tình hắn cơ chứ? Làm sao có thể nói ra khi cậu đã có người để ngày đêm nhớ mong?

- Thôi nói những điều hoang đường ấy đi. - Dazai lên tiếng, hiếm khi hắn nói với giọng điệu không cợt nhả như vậy.

- Hửm? - Chuuya nghiêng đầu cười nhếch mép, trông như con mèo ranh mãnh đang nhìn chủ nhân nó vậy.

Ánh trăng trải đầy trên đất, trên vai và cả trên tóc cậu. Dazai vẫn nhìn Chuuya, hắn biết bạn thân (cũng là crush) của hắn đẹp rồi. Chơi với cậu từ nhỏ tới giờ, hắn cũng biết tính cách cậu ra sao, biểu cảm cậu như thế nào. Nhưng cái dáng vẻ "yêu nghiệt" thế kia thì đây là lần đầu hắn thấy đấy.

Cả hai đều không nói gì nữa. Dazai bước tới gần cậu, Chuuya thấy thế cũng hồi hộp chờ xem hắn sẽ làm gì. Cuối cùng chỉ ngơ ngác khi tay hắn đập lên đầu cậu.

- Muốn cao thêm thì ngâm cả người ấy, ngâm mình chân không cao lên được đâu. - Dazai nói, tay đập thêm vài cái thật nhẹ lên mái tóc màu hoàng hôn kia.

- Ơ... Hả? - Chuuya chỉ biết ngơ ra.

Đến khi Dazai thôi trò vỗ đầu cậu, quay lưng đi dọc theo bờ biển tiếp, Chuuya mới hiểu ra lời hắn nói. Cậu hét lên:

- Cao lên là sao hả!? Ta là người cơ mà!?

Dazai không nói gì ca chỉ bật cười khanh khách. Tiếng cười vang cả một bãi biển, hòa vào với tiếng bước chân trong nước của Chuuya. Hai người lại tiếp tục vừa đi vừa cãi nhau tiếp, coi như chuyện vừa nãy chả có gì đáng để lưu tâm.

Mặc kệ hai vị tiền bối đang vui vẻ ngoài kia, Akutagawa bỏ chiếc giường trống trơn lạnh lẽo của mình để sang ôm Atsushi ngủ. Kiểu gì thì phải một lúc lâu nữa đàn anh của anh mới trở về cơ, giờ thì cứ tận dụng thời cơ thôi. Sau những ngày du lịch trên đảo, cuối cùng thì Akutagawa đã có thể ôm người yêu mình, rụi đầu vài mái tóc màu bạc, cảm nhận được hơi ấm lẫn hơi thở của người trong lòng.

Ai cũng có tình yêu cả, chỉ là họ có nhận ra nó như những người đã thổ lộ hay không thôi.

Định đăng sớm hơn nhưng mà có hẹn đi đánh bóng chuyền với bạn :))))

Hứa lần sau sẽ có chap mới sớm hơn hôm nay :>

17/11/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro