Chap 35: Về quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lách cách*

Tiếng mở khóa vang lên nhẹ nhàng dưới hiên làn cây xanh. Trước cửa một ngôi nhà hai tầng trông rất khang trang, có một bóng người thiếu niên nhỏ bé đang lúi húi đứng đó. Thiếu niên ấy có mái tóc màu đỏ cam trông rất nổi bật, chiếc mũ lưỡi chai trên đầu không làm cho cái nổi bật ấy phai nhạt đi. Chiếc áo phông trắng đẫm mồ hôi cùng túi đồ bên cạnh chứng tỏ người này mới từ xa về.

Có lẽ vì đi đường xa nên trông cậu rất mệt. Tra chìa khóa mãi mà vẫn cứ bị lệch mấy lần, mỗi lần như vậy cậu đều tặc lưỡi đầy khó chịu. Đến khi cửa được mở ra, mặt cậu mới giãn ra được phần nào.

- Ủa? Chuuya? Cậu cũng về hả?

Giọng nói quen thuộc gọi tên cậu phát ra sau lưng khiến Chuuya có chút nghi ngờ ngay giây phút sau đó. Quả nhiên khi cậu quay mặt lại, trước mắt cậu là bóng dáng cao lớn của Dazai cũng đội mũ xách đồ giống mình. Trông hai người như dân tị nạn vậy. Chuuya ngờ ngợ nhận ra, có lẽ hắn về đây với lí do giống mình. Nhưng rồi lại cảm thấy khó hiểu ngay lập tức, nếu cậu không về thì hắn lấy gì để vào nhà?

- Tôi hiểu cậu muốn hỏi gì. - Mắt thấy người trước mặt bắt đầu trở nên ngơ ngác, Dazai tươi cười lấy trong túi ra một cái chìa khóa. - Ane-san gửi về cho tôi, bảo tôi thích thì có thể về đây chơi mấy ngày.

Nghe được câu trả lời rồi, Chuuya cũng không muốn mở miệng ra làm gì nữa. Cậu mệt mỏi xách đồ của mình vào nhà trước, Dazai thấy thế cũng vào theo sau. Tất nhiên là hắn nhớ đóng cửa lại.

Căn nhà hơn mười năm luôn "vườn không nhà trống" là thế, sắp tới sắp không được như vậy nữa rồi.

_________________

- A~ Nóng quá~ Nóng chết mất~

- Dừng việc lải nhải những thứ vô nghĩa đó lại rồi đứng lên dọn nhà đi!

Dazai nằm dài trên chiếc bàn Chuuya mới lau, than vãn đủ kiểu suốt gần một tiếng đồng hồ. Chuuya đang dọn dẹp ở phòng bên cạnh không nhịn được lên tiếng. Bị bỏ trống suốt mười năm nên không gian trong nhà trông không được ưa nhìn lắm. Sau khi để đồ của mình trong góc phòng ngủ cũ, Chuuya đã sắn tay áo để tân trang lại căn nhà trước của mình luôn. Dazai chỉ có ngồi và nằm, chẳng làm được việc gì ngoài than thở.

Chuuya bực lắm. Vừa mệt vừa nóng, không bực mới lạ. Ấy vậy mà thanh mai trúc mã kiêm luôn thằng ăn hại bên cạnh cậu lại chẳng giúp đỡ cậu được việc gì. Thật muốn đá hắn ra khỏi nhà này quá.

- Chuuya~ Tôi muốn uống nước~

- Tự thân vận động đi!

- Ứ ừ~ Chuuya phải...

Chưa nói hết câu, chai nước mát lạnh vừa nằm trong ngăn đông đá bay hẳn vào mặt hắn khiến Dazai giật mình ngồi thẳng dậy. Hắn cầm lấy chai nước, mở nắp uống một hơi rồi lại nằm dài trên bàn tiếp. Trông bất cần đời vô cùng.

- Uống xong rồi thì dọn nhà đi! Đừng nằm ra đấy nữa! - Vừa dọn xong phòng bên kia, Chuuya quay lại, lớn giọng mắng hắn.

- Không làm đâu, nóng lắm. - Dazai vẫn chẳng chịu nghe lời, vẫn nằm yên đó nói.

- Không chịu làm việc là ta ném mi ra ngoài đường đấy! - Chuuya tiến tới, xách cổ áo hắn lên như xách một con mèo. - Ta không có nhẫn nhịn mi như lớp trưởng Kunikida đâu.

- Chuuya thật là một con.... - Cái câu trêu chọc quen thuộc "Chuuya thật là một con chó hư đốn" kia chưa nói hết, Dazai lập tức ngậm miệng lại mà ngây người trước thân ảnh trước mặt.

Chuuya đang mặc áo phông trắng cộc tay, một mảng áo sớm đã ướt đẫm vì mồ hôi của cậu. Hẳn là thế rồi, cậu đã dọn dẹp nhà cửa trong suốt một tiếng đồng hồ trong tiết trời nắng nóng oi bức này mà. Cái cổ trắng ngần kia cùng với xương quai xanh lộ ra khỏi cổ áo cũng lấm tấm mồ hôi trên đấy. Mái tóc hoàng hôn kia được buộc lại ra sau, vừa mát mẻ vừa tránh được mồ hôi. Cả khuôn mặt đều trông có vẻ mệt mỏi và cau có nhưng đôi mắt đại dương vẫn xanh trong, vẫn tuyệt đẹp như bình thường.

Dáng vẻ bây giờ của cậu còn tuyệt hơn thường ngày nữa, nó khiến Dazai phải nhìn mà không thể chớp mắt được, phải mê mẩn không thể cưỡng lại được.

- Này, mi bị gì đấy? Nóng quá phát rồ à?

Chuuya tát một cái vào má hắn trong khi tay phải vẫn xách hắn lên. Dazai lúc này mới kéo hồn từ cành cây về lại thân xác. Hẳn lắc đầu vài cái khiến cậu khó hiểu, sau đó đứng thẳng dậy làm cho tay Chuuya không thể yên vị trên cổ áo hắn nữa (vì chiều cao không cho phép). Dazai lại tươi cười như trước, hắn ấn người Chuuya ngồi xuống sàn nói:

- Cậu đã vất vả rồi, phần còn lại cứ để tôi làm cho~

Nói xong liền quay người đi sang các phòng khác trong nhà. Chuuya ngớ người ra. Thế là vừa nãy hắn phát ngộ do nóng quá à?

Buổi sáng hôm ấy, Dazai hoàn thành việc dọn dẹp nhà cửa với tâm trạng rất vui vẻ. Hắn đã lấy hình ảnh của thanh mai trúc mã hắn khi nãy làm động lực cho hắn hoàn thành công việc này.

________________

- A~

'A~'

- A~

'A~'

- Dừng ngay cái trò ngu ngốc ấy rồi ngồi cách xa cái quạt ra! Ta cũng nóng đấy!

Chuuya bực bội ném quyển sách đang sẵn trên bàn vào đầu Dazai. Hắn "á" lên một tiếng rồi đưa tay lên xoa. Trời quá nắng nóng mà hắn lại chiếm đóng phần trước quạt lại rồi, không chia sẻ cho ai cả thì bị như vậy cũng đáng lắm.

- Tại điều hòa không sử dụng được thôi mà, sao lại tại tôi chứ? - Dazai nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng thật không may rằng cậu cũng nghe được câu nói đó.

- Mi nghĩ nó sẽ hoạt động được trong khi hơn mười năm bị bỏ xó sao? - Chuuya khịt mũi coi thường. - Còn nữa, đừng có hét vào quạt trong lúc nó đang quay như thế, mi không còn là trẻ con đâu!

- Không phải nên muôn làm lại... - Dazai lại lí nhí, hắn đảo mắt nhìn cậu vùi đầu vào đống sách chất thành hàng. - Không phải chỉ có mình bài tập hè thôi sao? Vậy mà từ nãy đến giờ vẫn chưa xong?

- Ai nói là chỉ có bài tập hè? - Chuuya ngẩng mặt khỏi sách, nheo đôi mắt mệt mỏi của mình lại. - Mi quên còn có cả bài tập của Câu lạc bộ à?

Dazai "à" lên một tiếng, sau đó ủ rủ quay trở lại cuốn vở mới viết được hai dòng đang để trên bàn, nằm úp mặt xuống. Quả nhiên là mùa hè, nắng nóng chói chang, ve sầu kêu đầy khắp nơi làm hắn nhức hết cả đầu.

- Tôi không muốn dành hết cả hè vào bài tập đâu~

- Không muốn cũng phải làm, không muốn tốt nghiệp hay sao?

"Hừ" một tiếng, Dazai lại ngẩng mặt lên, nhìn cậu vẫn đang ngoáy bút trên vở mình. Đúng là con người chăm chỉ, nếu hắn cũng như cậu thì tay hắn sẽ gãy luôn rồi.

Dazai chợt nghĩ ra một thứ. Hắn ngồi thẳng dậy, quay lại tắt cái quạt vẫn đang quay đằng sau mình. Chuuya thấy thế, chưa kịp ú ớ câu gì đã bị hắn xốc đứng lên, sau đó chẳng nói gì mà cầm cổ tay cậu kéo ra đường.

Tất nhiên là vẫn đóng cửa cẩn thận lại.

_________________

- Ồ? Cậu nhóc nhà Ozaki năm đó đấy sao? Lớn nhanh quá nhỉ?

Một bà lão ngồi ở một quầy bán hàng nhìn hai cậu thanh niên trước mặt cười nói. Có vẻ như bà chỉ chú ý đến Chuuya thôi, bởi ngay từ nhỏ cậu đã hay cùng Kouyou ra chợ mua đồ về nấu. Còn Dazai thì chỉ quan tâm đến quyển sách "hướng dẫn tự tử" của hắn, nào biết đến mua đồ ngoài chợ như thế nào.

Chuuya nghe bà nói vậy, cũng cười lại. Cậu hỏi mua một miếng thịt ngay đó rồi trả tiền cho bà. Mọi việc rất nhanh đã hoàn thành, cậu cùng Dazai tiếp tục đi hết dãy chợ.

- Này, cậu biết bà ấy hả? - Dazai thắc mắc nãy giờ, ngó sang hỏi.

- Ừ, hồi còn nhỏ ta vẫn thường theo Ane-san ra chợ. - Chuuya giải thích. - Hồi ấy trông bà ấy cũng trẻ lắm, mới có hơn mười năm mà thay đổi nhiều thật.

- Hẳn vậy rồi. - Dazai nhìn quanh. - Hồi đó, đi loanh quanh mãi ở đây nên tôi biét nó như thế nào, giờ trông không còn giống lúc ấy nữa.

Hai người tiếp tục đi dọc con đường vào chợ quê. Xung quanh ôn vào tiếng cười, tiếng nói, tiếng chào hàng. Vừa mới nãy, khi mà Dazai kéo cậu ra khỏi nhà, Chuuya đã cáu gắt lên vì hắn đã làm gián đoạn việc học của cậu. Dazai lại lấy lí do rằng, họ cần mua đồ ăn cho mấy ngày ở đây, đơn giản là khi về cả hai chỉ mang đồ dùng thường ngày thôi. Nghe thấy vậy, Chuuya cũng hiểu và tiếp theo mới có cảnh này.

Cả hai lượn một vòng trong chợ, lúc ra thì tay hắn đầy túi. Nào thịt, nào rau, nào gạo,... Dazai tự hỏi vì sao lại mua nhiều đến thế. Như hiểu được điều hắn nghĩ, Chuuya đã trả lời rằng, phòng trường hợp tối không ngủ được thì lấy ra nấu lên ăn đêm.

Dazai: Tôi hiểu vì sao cậu lại mua nhiều đến thế rồi, vậy tại sao ai trong chợ cũng biết cậu thế? Chuuya là thần thánh cứu sống họ hả?

Chuuya: Thần cái con khỉ! Hồi nhỏ ta không có lập dị như mi!

Dưới cái nắng giữa trưa, hai bóng người thiếu niên đi giữa đường với dáng vẻ hơi mệt mỏi. Bị thời tiết hành hạ như này, không mệt mỏi mới lạ. Thế nhưng những người đi đường xung quanh họ lại thản nhiên vô cùng, cứ như những chuyện như này là chuyện thường vậy.

Dazai không quan tâm đến những người đó, sự chú ý của hắn đã va vào hai bóng trẻ con vừa kéo nhau chạy qua hắn. Nụ cười trên mặt chúng rất tươi, dù mồ hôi có loang cả một mảng áo thì chúng cũng chẳng quan tâm. Dazai quay lại nhìn bóng dáng hai đứa trẻ đang dần xa mình, hắn có thể thấy tay chúng đứa cầm vợt, đứa cầm lồng, dường như đang đi bắt con gì đó. Hắn quay lại nhìn hướng hai đứa trẻ vừa chạy đến, rồi gương mặt thoáng chút bất ngờ. Đó chẳng phải là đường đến ngọn núi sau nhà máy, nơi mà hắn với Chuuya đã đến đó để bắt ve sầu hồi bé đấy sao?

Dazai bỗng vui lên. Phải rồi, đây là nơi hắn đã gặp Chuuya, là nơi hắn với cậu bắt đầu một mối quan hệ vừa ghét vừa thân đây mà. Là nơi đã cho hắn một chibi tóc cam nóng nảy, dễ cáu gắt nhưng lại có phần dễ thương và thường để tâm đến hắn ngay bên cạnh hắn. Thế nên, từ sáng đến giờ Dazai Osamu hắn chán nản vì cái gì chứ?

Thấy tâm trạng của người bên cạnh bỗng trở nên tốt hơn bao giờ hết, Chuuya đột nhiên thấy rùng mình, quay sang hỏi:

- Này, đừng nói là đi ngoài trời nắng rồi mi bị sao rồi đấy nhé? Ta không muốn vòng đường lại để mua thuốc cho mi đây đâu đấy, mệt lắm!

- Hả? Tôi đâu có bị sao đâu? - Dazai quay sang nhìn cậu trả lời, gương mặt có chút ngơ ngác.

- Không bị sao thì tốt, nếu có sao thì dù là vấn đề sức khỏe vẫn tự giải quyết đi. - Chuuya thôi chế độ quan tâm hắn, quay mặt lại đi như thường.

- Hì hì~ Con sên tốt quá ta~ Còn quan tâm đến tôi nữa. - Dazai vui vẻ nói, định tiến tới ôm lấy thân ảnh nhỏ bé bên cạnh nhưng chợt nhận ra mình còn đang xách cả đống đồ, bất chợt trở nên chán đời hơn bao giờ hết.

Chán đời vì không được ôm người mình yêu, chán đời vì người mình yêu chưa trở thành người yêu mình.

Chuuya thấy thế đắc ý vô cùng, trời nóng như này mà còn ôm nhau ngoài đường thì có mà cậu chết thật luôn.

Điểm thi khiến tôi muốn tự tử với Dazai :))))

25/11/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro