Chap 48: Giọt nước tràn ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện càng ngày càng tệ, trong mắt của mọi người là thế.

Dù chỉ là âm thầm, dù chỉ là trong lòng, những người ngoài cuộc cũng hiểu Nakahara Chuuya đang cố gắng để làm lành mối quan hệ đang lung lay ở ngưỡng bạn bè này như thế nào. Cậu vẫn không hiểu tại sao Dazai lại khác lạ đến như thế. Tránh mặt thì chẳng nói, đằng này lại còn thêm "kì thị". Tên này làm cậu hoang mang đến phát điên lên.

Cái "kì thị" đã nói đó chính là cái chạm trên nóc sân thượng kia. Sau hôm đó, "bệnh" của Dazai càng ngày càng nặng hơn. Bây giờ thì đến cả nói chuyện cũng không được đề cập đến nữa. Vốn dĩ Chuuya đã có ý định ngồi xuống đàm đạo với hắn, nhưng mà có vẻ không được rồi. Chuuya cảm thấy khó chịu với cái cách hắn chỉ nhìn cậu với ánh mắt "ồ, đến rồi à?" rồi cả ngày hôm đó không còn cảm nhận được ánh mắt ấy dính lên người mình một lần nào nữa.

Hội những người lập ra "kế hoạch tác chiến bí mật" giờ ra sao? Tất nhiên là vẫn ngồi lại họp bàn rồi. Có ai mà ngờ tới chuyện vụ việc càng ngày càng quá với "kế hoạch" đâu. Dẫu thế thì lần này không may mắn như lần trước. Các học sinh khối dưới bắt đầu việc ôn thi Học sinh giỏi sớm để đề phòng năm sau Bộ giáo dục đột ngột cho thi bất chợt. Không có phòng để bàn bạc, những con người này vẫn không bỏ cuộc, họ tạo ra một nhóm chat ẩn danh phòng trường hợp tin nhắn bị leak ra ngoài (mặc dù là đã tin tưởng nhau đến mức không nghĩ ai đó lại mang chuyện này ra ngoài). Mọi chuyện sau đó có vẻ vẫn còn ổn chán.

Dazai càng ngày càng trầm, đây điều đáng quan ngại. Hắn không còn hay đi tán tỉnh nữ sinh nào đi tự tử chung nữa, đã thế những lần trầm mình xuống sông hay thả hồn trên cành cây lại tỉ lệ nghịch với việc tán tỉnh ấy. Ngoài trông như vẫn bình thường, vẫn chẳng tỏ vẻ gì nhưng mỗi lần nghĩ lại ngày hôm đó, nhìn lại phần da tay của mình, hắn biết rằng giọt nước này sẽ tràn ly nếu Chuuya vẫn còn cố gắng thêm nữa.

Có lẽ suy đoán của Dazai đang thật sự diễn ra, Chuuya không dễ dàng bỏ cuộc khi đã quyết làm gì đó, nhất là mấy chuyện tìm hiểu như thế này.

_____

Tiết Thể dục của lớp 3A, mọi người đều có vẻ sôi động nhiều hơn là mệt mỏi, có vẻ là vì cái nắng oi nồng của mùa hè đang dịu đi, trở thành cách mở màn một mùa thu mát mẻ. Cái sôi động của tập thể lớp 3A này không phải là mong chờ xem hôm nay họ sẽ phải tập luyện thứ gì. Cái sôi động ấy là bàn tán xem ông thầy thường ngày sớm nắng chiều mưa tại sao hôm nay lại không đi dạy. Tiết vừa rồi của lớp 1C, qua khảo sát, họ mới biết và có được thông tin bổ ích để khiến cho tiết Thể dục bớt nhàm chán hơn. Cái chủ đề này chắc là phải nổi ít nhất một tuần đối với tập thể lớp 3A này đấy.

Chuuya ngồi trên chiếc ghế dưới tán cây to đủ để che cả một khoảng sân. Đôi mắt xanh thẳm của cậu dáo dác nhìn quanh như tìm kiếm cái gì đó. Có vẻ như đôi mắt ấy không tìm thấy thứ mình đang tìm nên có chút buồn rầu nhuốm vào màu xanh kia. Nhận ra biểu hiện ấy của Chuuya, Merin đã tiến đến, ngỏ ý ngồi cùng có được không. Lúc ấy, cậu thiếu niên kia như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình, tiếp đó là ậm ừ đồng ý.

- Cậu đang tìm ai hả? Trông vẻ mặt của cậu mong chờ lắm đấy. - Merin nói, giọng điệu rất tự nhiên.

- Hả? Không... - Chuuya chột dạ phủ nhận, cậu không nghĩ người khác lại biết cậu đang làm gì khi chỉ nhìn vào biểu cảm trên gương mặt của cậu.

- Hừm... - Merin vẫn nhìn vào gương mặt của Chuuya với một biểu cảm nghi ngờ. - Mà, cậu với Dazai đã làm lành chưa thế?

- Làm lành? Làm lành gì cơ? - Chuuya khó hiểu hỏi lại, cậu có cảm giác như người con gái trước mặt mình đây đang biết nhiều thứ cậu cần biết hơn cậu tưởng.

- Không phải hai cậu đang giận nhau hả? Nếu thế thì phải làm lành chứ. - Merin hỏi tiếp, vẻ mặt có phần hoang mang.

Chuuya im lặng, cậu chẳng biết phải nói sao nữa. Nếu nói đây là đang giận nhau và cần làm lành thì chẳng phải mọi sự nỗ lực, cố gắng của cậu là "làm lành" đấy sao? Kẻ không chịu tác hợp là Dazai mới đúng chứ.

- Mà thôi kệ đi, chắc là hai cậu có chuyện khó nói, tôi cũng không muốn đào sâu vào chuyện riêng tư của người khác đâu, vậy nên cậu không cần trả lời. - Merin nhìn mặt trời tỏa ánh nắng dịu nhẹ giữ nền xanh, vu vơ nói.

Cũng chẳng biết nên gọi chuyện này là chuyện khó nói hay không nữa. Nó khó hiểu hơn là khó nói nhiều, người trong cuộc như Chuuya còn không nghĩ được cái gì mà.

Đôi mắt thiếu nữ ngồi trên ghế dưới tán cây nhìn quanh, giống hệt cậu trai ngồi bên cạnh cô lúc nãy, như đang kiếm tìm một cái gì đó. Ánh mắt ấy dừng lại bên một cậu thiếu niên cao lớn đứng cách đó khá xa. Cậu thiếu niên này trông đẹp trai lắm, và còn đang nhìn về phía này nữa. Dù khoảng cách không mấy gọi là gần lắm nhưng Merin có thể nhận ra đó là ai, đặc biệt là cả ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Cô mỉm cười đầy ẩn ý, sau đó nói với Chuuya ngồi cạnh mình rằng cô chợt nhớ ra cần gặp Yosano có chút chuyện, không biết cậu có hay cô bạn này đang ở đâu không. Chuuya dựa theo trí nhớ mà cậu vừa nhìn xung quanh lúc nãy, thành thật nói có, còn quay người chỉ tay về phía cậu thấy Yosano nữa. Ánh mắt của cậu thiếu niên chợt dừng lại. Ở gần chỗ ngón tay cậu đang chỉ kia chẳng phải là người cậu đang cần tìm sao?

- A, cảm ơn cậu, tôi thấy cô ấy rồi. - Merin giả bộ cười cười cảm kích, sau đó chạy về phía ngón tay người bên cạnh mình vừa chỉ kia.

Kẻ đang tránh né sự tìm kiếm của Chuuya cũng nhận ra cái nhìn của cậu. Hắn lập tức quay đầu bỏ đi, trong lòng thầm "nói xấu" Merin vì đã cố tình để lộ vị trí của hắn (mặc dù là hắn không có cấm cô làm vậy). Merin chạy đến gần chỗ ấy, có hơi ngạc nhiên khi Dazai đã quay đầu bỏ đi, nhưng sau đó cũng lấy làm bình thường khi Chuuya cũng đã đứng dậy và tiến tới phía này với tốc độ rất nhanh.

Merin thầm cười một chút, ngay sau đó liền bị nhắc nhở:

- Gì đó, gì đó? Kiếm đến tớ chỉ để cười thôi sao?

Đáp lại cái nghiêng đầu khó hiểu của Yosano, Merin chỉ giả vờ ho trả lời:

- E hèm, tớ có cười đâu. Cậu nhìn nhầm rồi.

Yosano chẳng hỏi gì nữa. Mắt nhìn thấy Chuuya đến chỗ đứng của Dazai nhìn quanh một hồi rồi lại đi theo lối hắn vừa đi, cô khẽ ghé sát tao Merin nói:

- Này, cậu thử đoán xem khi nào thì hai người kia trở lại như bình thường.

Merin cũng nhìn theo bóng lưng thiếu niên vừa đi khuất, đôi mắt nhíu lại và cái miệng lại nhoẻn lên cười đầy ẩn ý.

- Ừm... ba ngày.

- Như vậy có lâu quá không?

- Không đâu, đấy là ít đấy.

Kunikida đang đi tìm Merin có chút chuyện, thấy hai cô nàng đứng một góc cười cười với nhau làm anh cảm thấy khó hiểu không thôi. Giờ thì có nên gọi Merin đi không nhỉ?

_____

Bên phía Chuuya, cậu vòng theo hướng Dazai vừa đi đến phòng tập bóng của Câu lạc bộ Bóng chuyền thì mất dấu, đồng thời lúc đó chuông cũng reo nên cậu buộc phải dừng "công việc" ngày hôm nay lại.

Cứ ngỡ rằng Dazai đang yên vị ở chỗ ngồi của hắn trong lớp, thế mà vào tiết tiếp theo được một lúc rồi hắn mới mở của lớp xin vào. Đã thế suốt các tiết học còn lại hắn chẳng thèm đoái hoài gì đến Chuuya cả, một cái liếc mắt cũng không. Chuông vừa reo hết tiết là hắn đứng dậy bỏ đi đâu liền, hết giờ thì vác cặp về thẳng nhà luôn.

Chuuya có đến nơi làm thêm của hắn sau buổi học nhưng vẫn không gặp. Chủ cửa hàng tiện lợi bảo rằng Dazai đã xin nghỉ ca làm hôm nay. Nhà hắn thì cậu không biết ở đâu, cuối cùng chỉ đành ngậm ngùi về nhà.

Kouyou thấy Chuuya thỉnh thoảng lại thở dài sau khi ngẫm nghĩ cái gì đấy, chị còn thấy cậu thường xuyên để ý đến điện thoại nữa. Đoán được chuyện gì đang xảy ra với người em họ này, chị chỉ mỉm cười. Bởi vì chị cũng đoán được rằng câu chuyện tình yêu song phương nayr sắp kết thúc rồi.

_____

Ngày hôm sau, Chuuya đã hạ quyết tâm phải nói chuyện với Dazai cho bằng được.

Giờ ăn trưa hôm đó, cũng như ngày hôm qua, chuông vừa reo là hắn đã rời khỏi lớp ngay (và Chuuya cũng tự hỏi là làm thế quái nào mà hắn lại cất sách vở, đồ dùng nhanh như đoán được tương lai thế). Hôm nay cậu không làm đồ ăn, bởi cậu nghĩ rằng có khi hắn không ăn thì mang theo chỉ tổ phiền phức thôi.

Chuuya đi tìm Dazai ở khắp nơi hắn có thể đến và đã từng đến. Căn tin, sân thượng, sân tập thể dục,... Dường như là khắp trường đều được đôi mắt xanh của cậu thiếu niên nhìn đến. Cậu còn hỏi một số bạn bè, người thân trong trường nữa nhưng kết quả cũng bằng không. Họ nói rằng họ không hề thấy Dazai, và điều này làm Chuuya khó hiểu.

Tên này là ma hay sao mà đi đâu không ai biết mà cũng không ai thấy?

_____

Dazai vốc nước từ bệ nước ở sân tập thể dục, cố gắng rửa trôi kí ức về giấc mơ đêm qua.

Hắn lại mơ một giấc mộng xuân, và người nằm dưới thân hắn vẫn là Chuuya.

Dẫu biết đây là chuyện bình thường của độ tuổi trưởng thành nhưng nó lại khiến hắn cảm thấy ghê tởm. Trong khi Dazai muốn rời xa Chuuya để bản thân không nảy sinh ý đồ gì với cậu. Vậy mà nó lại "cảnh báo" hắn bằng cách này. Hormone sinh dục, đồ đáng ghét nhà mi.

Rời khỏi bệ nước, Dazai đút hai tay vào túi quần (tất nhiên là sau khi đã vẩy khô), bước từng bước ung dung đến vị trí phía sau trường kia. Nào ngờ một lát sau Chuuya cũng đến đó.

- Dazai, mi đây rồi. - Chuuya vừa thở vừa nói sau khi chạy một lúc lâu.

Khoảng khắc Dazai nghe thấy giọng nói của cậu, nhìn thấy mái tóc màu hoàng hôn rực rỡ và đôi mắt xanh xinh đẹp kia, hắn biết chắc chắn rằng ly nước kia sắp tràn rồi.

- Ta cần nói chuyện với mi. - Chuuya nói như thách thức.

- Tôi chẳng có chuyện gì để nói với cậu cả. - Dazai quay lưng với cậu. - Tôi muốn ở một mình, cậu về lớp mà ăn trưa đi.

- Cái đồ phiền phức này... - Chuuya dường như đang nghiến răng đầy vẻ bực bội. - Ta không biết mi tránh mặt ta vì cái quái gì nhưng những gì mi cho là lí do chắc chắn chỉ là hiểu lầm thôi.

Hiểu lầm gì nữa, tôi đã tận mắt chứng kiến rồi mà. Dazai thầm nghĩ thế, ngoài mặt vẫn có vẻ làm ngơ.

- Rồi ngươi làm vậy vì cái gì thì nói ra đi, ta giải thích cho này. - Chuuya khoanh tay, vẫn nói như thách thức.

- Tôi bảo rồi, về lớp mà tận hưởng thời gian nghỉ trưa của cậu đi... - Dazai nói khi đang tiếp tục bước chân đi đâu đó rời khỏi nơi này, cố gắng ém đi đoạn sau: "Trước khi tôi lỡ làm cái gì quá đáng với cậu."

- Cái tên này...!

Chuuya thực sự sôi máu trước thái độ dửng dưng của Dazai. Cậu tiến tới, bắt lấy cánh tay của Dazai để giữ hắn đứng lại nói chuyện cho ra lẽ. Dazai khẽ giật mình trừng mắt xuống nhìn cái chạm đó. Trong đầu hắn giờ đây chẳng còn lọt chữ nào mà người trước mặt đang nói nữa, hoàn toàn mộng mị.

Một giọt nước nữa rơi xuống ly nước đầy, ly nước chẳng thể giữ được vẻ cân bằng chất lỏng bên trong nó nữa, buộc phải tràn ra ngoài.

_____

- Cậu đến hơi trễ đấy Atsushi.

- Xin lỗi, xin lỗi. Lúc nãy Chuuya-san có hỏi vài câu.

Atsushi cười cười để khay đồ ăn xuống ngồi cạnh bạn trai mình, sau đó quay đầu nhìn xung quanh. Đàn anh tóc cam của cậu chưa đến đây, có lẽ vẫn đang đi tìm người kia rồi.

- Hình như dạo này mối quan hệ của Dazai-san và Chuuya-san không được tốt lắm thì phải, cậu có nghĩ là do vấn đề đó không? - Atsushi đưa miếng cơm vào miệng, hỏi.

- Tôi không biết. - Akutagawa vẫn chẳng mang suy tư gì cả, bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Xì... - Atsushi bĩu môi, tỏ vẻ trêu chọc trước người bạn trai bên cạnh mình.

Cậu nhóc đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Ngẫm một hồi, cậu thầm mong cho hai vị đàn anh của mình mau chóng làm lành lại, không là sẽ có "hội" đau đầu cho mà xem.

_____

Dazai túm chặt hai bả vai của Chuuya, đẩy mạnh cậu vào bức tường gần đó. Bị va đập mạnh, thiếu niên tóc cam la lên một tiếng. Định ngửa mặt lên chửi người trước mặt cái gì đó nhưng mà chưa kịp mở miệng ra đã bị người kia chặn họng lại rồi.

Dazai cúi người xuống, áp môi mình vào môi Chuuya khi cậu vừa kịp ngẩng đầu lên. Lợi dụng lúc cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì, hắn cố gắng tách hai cánh môi hồng mềm mại ra, thuận tiện đưa lưỡi vào trong khoang miệng. Lúc này, cậu thiếu niên đang bị ép tường mới giật mình nhận ra, dù có vội vàng cự tuyệt thì cũng đã muộn. Lưỡi của Dazai rất thoải mái, tự nhiên mà tham quan khoang miệng cậu. Chuuya nhắm tịt mắt, cố gắng không để lưỡi mình chạm vào lưỡi hắn nhưng cũng vô vọng. Lưỡi của cả hai dường như hòa quyện vào nhau, kết hợp với nước bọt tạo nên tiếng kêu vô cùng ướt át, khiến người nghe không ngại thì cũng phải đỏ mặt.

Hai tay Dazai giữ chặt hai tay của Chuuya trên tường, một chân của hắn chen vào giữa hai chân cậu, hoàn toàn triệt mất đường lùi của người bị chèn ép kia. Vì ngượng và cũng vì thiếu dưỡng khí trong khoảng thời gian hơi lâu, mặt Chuuya bắt đầu đỏ lên, sắc đỏ ấy lan sang hai bên mang tai và xuống cả cổ. Tiếng rên ư ử khó khăn lắm mới thoát ra khỏi tiếng miệng lưỡi giao hòa, tạo thành âm thanh mang đậm sắc tình dục.

Dazai hoàn toàn bỏ mặc giấc mộng xuân đang ẩn hiện trong đầu hắn kia. Hắn biết rằng giờ đây hắn đang một lần nữa (?) trải nghiệm lại một phần của giấc mộng xuân ấy, điều mà hắn đã cố gắng tránh mặt Chuuya để không để nó xảy ra.

Sau cùng thì hắn cũng chỉ là nô lệ của cảm xúc mà thôi.

Rời khỏi đôi môi của Chuuya, chỉ kịp để cho sợi chỉ bạc lấp lánh được một lúc ngắn ngủi, Dazai đã cúi xuống, vùi đầu vào cổ của người đang thở hổn hển, cố gắng lấy lại nhịp thở ban đầu của mình. Đôi mắt xanh xinh đẹp của Chuuya thường ngày tươi sáng, tinh tường là thế nhưng giờ đây lại phủ đầy một tầng nước, kết hợp với khuôn mặt đỏ bừng tạo nên một biểu cảm mê hoặc vô cùng.

Dazai không cần phải nhìn lên cũng biết khuôn mặt đó trông như thế nào, hắn đã thấy trong mơ nhiều rồi, và nếu thấy ở ngoài thật thì có lẽ mọi chuyện sẽ đi xa hơn mất. Hắn hít một hơi ở nơi cổ cậu, đã một khoảng thời gian rồi hắn mới ngửi lại được mùi này, mùi hương của người hắn thương. Dazai không tự chủ được há miệng cắn một cái lên chiếc cổ trắng ngần đó của Chuuya. Hành động lỗ mãng này của Dazai lại khiến Chuuya giật mình la lên lần nữa. Cậu cố gắng đẩy hắn ra nhưng không thành, có lẽ nụ hôn vừa nãy đã trút hết sức lực của cậu, dáng vẻ yếu đuối này trông không hợp với cậu chút nào. Chuuya chỉ có thể thì thào gọi tên hắn:

- Ư... Dazai...

Trong khoảng khắc ngắn ngủi, Dazai như sực tỉnh. Hắn vội buông Chuuya ra. Không còn chỗ tựa, cậu thiếu niên trượt người ngồi xuống, một tay đưa lên che phần cổ bị cắn, miệng thở hổn hển như chưa thể lấy lại khí "sống" ngay được.

Dazai nhìn quần áo xộc xệch của Chuuya, cảm giác kinh tởm chính bản thân mình đột nhiên trào dâng. Hắn đã làm gì thế này? Tuân theo xúc cảm, dục vọng của bản thân để làm đau người mình thương ư?

Chuuya khẽ nhìn lên, Dazai thì lại cúi gằm mặt xuống. Ngay khi cậu định mở lời nói gì đó hắn đã nói câu xin lỗi trống không rồi quay đầu bỏ đi, trong lòng vẫn cảm thấy chán ghét bản thân không thôi.

Chuuya thẩn thờ nhìn bóng lưng kia dần khuất với vết cắn đang dần nhức nhối cả lên.

Đã quên sinh nhật Chuuya rồi thì mình không thể quên sinh nhật thằng bồ ảnh được :))))))). Happy Birthday Dazai Osamu 🎊🎊

Viết xong lâu rồi mà nay mới đăng nè

19/06/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro