Chap 49: Ra vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Dazai Osamu không đến lớp.

Các tiết học buổi sáng ngày hôm nay trôi qua thật buồn tẻ, Chuuya nghĩ thế. Không có ai đó trêu chọc cậu như thường ngày, tại sao khi thiếu đi cái giọng điệu mà cậu luôn cho là đáng ghét lại khiến cậu thấy trống vắng như thế này?

Thời gian cứ trôi qua một cách thật chậm chạp, hết nhìn lên bảng rồi lại nhìn quanh lớp, sau cùng Chuuya nhìn ra ngoài cửa sổ bên cạnh. Nắng đã nhạt màu hơn, trời cũng xanh và cao hơn, ngoài ra là còn nhiều mây hơn nữa. Có lẽ nàng Hạ năng động, nóng nảy đã ngường chỗ cho nàng Thu dịu dàng, mát mẻ rồi.

Vết cắn trên cổ cậu thiếu niên tóc cam không còn nhói lên từng cơn đau điếng như hôm qua nữa. Nghĩ lại Chuuya cũng thấy sợ, cắn kiểu quái gì mà đau nhói lên từng cơn phát ghê thế? Bộ tên này thật sự là chó hành tinh đó à?

Sáng nay đến lớp, có lẽ mọi người hoang mang lắm khi thấy vết cắn này trên cổ Chuuya. Một người thích ứng nhanh với mọi sự biến đổi xung quanh như Merin còn mắt chữ A miệng chữ O chứ nói gì là cả tập thể lớp 3A. Chuuya cũng chẳng muốn nói nhiều về cái vấn đề này, cậu đã viện ra một lí do khá chính đáng để trả lời câu hỏi về vết cắn này. Kết quả là chẳng ai hỏi han gì cả, ngược lại còn mang dáng vẻ như: "Tụi này biết hết rồi, khi nào cậu công khai đây?"

Chuuya cũng hoang mang lắm nhưng cũng chẳng quan tâm nữa. Không hỏi thì thôi, càng tốt, đỡ phải "dối trá" thanh minh.

Các tiết học trôi qua một cách chậm chạp và vô vị, dường như chẳng có tí kiến thức nào chui lọt qua tai của Chuuya. Cậu vẫn thơ thẩn nhìn ra phía cửa sổ cho đến khi tiếng chuông vang lên, báo hiệu lại hết một tiết nữa và đồng thời là giờ nghỉ trưa đã đến, Chuuya mới chậm chạp hòa theo động tác cất sách vở vào cặp như các bạn trong lớp, sau đó thấy hộp cơm đã chuẩn bị từ trước ra, tiến thẳng lên sân thượng.

_____

Nắng dịu nhẹ rải đầy khoảng trống trên sân thượng, bầu trời cao và lồng lộng gió, tạo cho con người một cảm giác thoải mái, mát mẻ mà thiên nhiên mang lại. Chuuya cẩn thận đóng cánh cửa sắt sao cho không gây ra tiếng động nào quá lớn làm ảnh hưởng đến mọi người trong trường. Dẫu sao thì bước chân lên sân thượng cũng là một điều cấm trong trường học, để người khác phát hiện ra hành vi vụng trộm này của cậu thì cậu sẽ gặp nguy mất.

Cầm hộp cơm chậm rãi tiến về phía nóc sân thượng quen thuộc, Chuuya không mấy bận tâm cái ghế lúc trước cậu cùng Dazai ngồi giờ đang nằm ở chỗ xó xỉnh nào, có lẽ là các học sinh đã mang nó xuống nhà kho rồi chăng? Trèo lên nơi muốn đến, cậu thiếu niên tóc cam giật mình suýt chút nữa đáng rơi hộp cơm. Hiện tại, trước mặt Chuuya đây là gương mặt vô cùng nữ tính cùng mái tóc đỏ dài của một bạn học lớp bên cạnh đang nằm gác tay sau đầu hưởng thụ nắng và gió.

- Chigiri? Sao cậu lại ở đây? - Chuuya ngạc nhiên không thôi, dẫu có là người quen thì đây cũng là một điều bất ngờ đối với cậu. Cứ tưởng rằng hai người duy nhất trong trường làm trái quy định của trường chỉ có Chuuya cậu và Dazai thôi chứ.

- Ôi? Chuuya đấy sao? - Chigiri dụi mắt để nhìn rõ người trước mặt hơn. - Chỗ này dễ ngủ quá nên tôi ngủ quên mất. Thế còn cậu, sao cậu lại ở đây? Đặt chân lên nơi này là làm trái nội quy của nhà trường đấy.

Chuuya cứng họng chẳng nói, hoặc đúng hơn là cậu không muốn mở miệng ra nói. Dẫu sao thì có người quen (không nhất thiết phải là Dazai) ngồi cạnh như thế này thì ngày hôm nay cũng bớ vô vị hơn.

Cậu thiếu niên ngồi xuống bên cạnh "thiếu nữ", cậu đặt hôm cơm xuống rồi mở nắp ra chuẩn bị hoàn thành bữa trưa. Chigiri cũng ngồi dậy vươn vai một cái. Không phải đánh giá quá cao nhưng Chuuya cũng phải thừa nhận rằng, càng ngày bạn học lớp bên này càng xinh đẹp hơn, theo nghĩa dành cho con gái.

Chigiri ngồi khoanh chân lại, tay chống cằm quay sang nhìn người bên cạnh đang ăn bữa trưa. "Thiếu nữ" có chút để ý đến cánh cửa sắt dẫn lên sân thượng này đang đóng chặt bên kia, hình như là đang chờ đợi một người nào đó nữa, nhưng hình như người đó chẳng tới, và điều này khiến "thiếu nữ" khó hiểu.

- Hôm nay cậu lên đây một mình hả? - Chigiri tùy tiện hỏi.

Chuuya có chút giật mình. Câu hỏi này có thể được hiểu theo hai nghĩa, một là đã biết người hay lên sân thượng cùng cậu là ai và chỉ hỏi có có lệ, hai là muốn biết tên đồng phạm của cậu để dễ dàng trình lên nhà trường, hạ điểm thi đua của lớp cậu xuống. Thấy Chuuya tần ngần không trả lời, Chigiri hiểu ý, liền cười xòa:

- Tôi không có ý định báo lên với nhà trường đâu, tôi cũng đang ngồi đây với cậu mà. - "Thiếu nữ" ngừng lại ngẫm nghĩ gì đó nhưng có vẻ là đã bỏ qua nó luôn. - Hôm nay cậu lên đây một mình tức là cậu với cậu Dazai kia vẫn đang "cạch mặt" nhau hả?

- ... vậy là cậu đã biết tôi và hắn ta thường lên đây vào giờ nghỉ trưa sao? - Chuuya ngập ngừng đôi đũa trong tay, miệng cất tiếng hỏi.

- Tất nhiên là không rồi. - Chigiri thoải mái lắc đầu. - Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng cậu với cậu ta thân như vậy chắc chắn là sẽ hay đi cùng nhau lên đây thôi.

Chuuya không nói nữa, lại lặng lẽ ăn cơm. Chigiri cũng chẳng hoi han điều gì nữa, để cho người bên cạnh mình hoàn thành bữa trưa xong rồi cùng nhau trò chuyện cũng không muộn.

Đôi mắt màu hồng sâu của "thiếu nữ" tình cờ rơi xuống nơi cổ áo lỏng lẻo, thấp thoáng ở đó là một vết cắn hằn sâu xuống da thịt trắng trẻo, mềm mại, trông còn mới lắm. Chẳng cần nghĩ nhiều Chigiri cũng biết ai là kẻ đã tạo ra vết cắn đó, có phải vì thế mà Chuuya mới cạch mặt hắn không ta?

Nhận ra ánh mắt của Chigiri đang dán vào người mình, hoặc chính xác hơn là cổ của mình, Chuuya có chút chột dạ. Có lẽ cậu ta đang nhìn vết cắn này nhưng tại sao cậu ta lại không hỏi gì cả? Hay là cậu ta biết nguồn gốc của nó rồi? Hàng loạt câu hỏi rộ lên trong đầu cậu thiếu niên khiến cho cậu chẳng thể cầm đũa ăn cơm được nữa. Cảm xúc lấn át quá mà.

- Cậu nhìn tôi hơi lâu đó. - Chuuya quay sang khẽ nói.

- Vậy sao, xin lỗi. - Chigiri khẽ cười chắp hai tay lại trước mặt. - Chỉ tại vết cắn trên cổ cậu "bắt mắt" quá thôi.

- À, vết cắn này là do... 

- Không cần giải thích đâu, tôi biết nó từ đâu mà có trên cổ cậu mà.

Chuuya toan giải thích thì đã bị chặn họng. Cậu khó hiểu hơi nhướn mày nhìn người trước mặt. Biết? Cậu ta biết nó từ đâu? Mà cái "biết" của cậu ta có đúng như những gì cậu trải qua?

- Nếu cậu nghĩ như vậy thì không phải đâu...

- Nhưng tôi thấy nó đúng như những gì tôi nghĩ mà.

Chuuya cứng họng.

- Cậu thích cậu ta đúng không?

- ... ừ...

Chigiri xoa xoa lọn tóc của mình, vẻ mặt như thể nghĩ ngợi cái gì đó. Thực ra chẳng phải suy tư cái gì quan trọng lắm đâu, cái chuyện này ai nhìn vào cũng hiểu được mà.

- Cậu ta cũng thích cậu đấy.

- ...

- Cậu ta không thừa nhận với tôi như vậy nhưng chỉ cần nhìn vào là biết mà.

Nghe Chigiri nói thế, lòng Chuuya chợt ngộ ra một điều.

Ồ, ra vậy. Bởi vì thế mà vết cắn này mới có trên cổ cậu. Đối với người khác thì hắn sẽ không làm như thế đâu.

Đột nhiên nhận ra cuộc trò chuyện đã đi quá "giới hạn" ban đầu, Chuuya viện cớ có việc để rời khỏi sân thượng. Nếu mà ở lại nói thêm đôi ba câu

Nhìn bóng lưng của cậu thiếu niên có mái tóc rạng màu hoàng hôn biến mất sau cánh cửa sắt, Chigiri thầm cảm thán. Đúng là những người có tình yêu có khác, càng ngày càng có nét đẹp hơn.

(Đẹp theo kiểu quyến rũ ấy~).

_____

- Ừm, cậu còn là học sinh, lại còn sắp tốt nghiệp nữa. Tôi coi trọng quyết định nghỉ việc này của cậu nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao...

Vị chủ cửa hàng tiện lợi khẽ nâng cái kính của mình để nhìn tờ giấy xin nghỉ việc của Dazai, sau đó bà cô ngẩn đầu lên nhìn cậu thiếu niên đang đứng thẳng lưng trước mặt mình luôn. Trái với vẻ mặt dò xét của người phụ nữ, Dazai chỉ tươi cười như lúc mới xin việc:

- Cháu cũng muốn dành khoảng thời gian cuối cấp còn lại của mình thật ý nghĩa mà.

Được rồi. - Người phụ nữ thở dài, bà gỡ kính ra, duỗi tay với lấy cây bút gần đấy kí vào tờ giấy xin nghỉ việc của Dazai. Sau đó đưa cho cậu thiếu niên trẻ trước mặt.

Dazai lễ phép dùng cả hai tay nhận tờ giấy ấy, cúi người chào rồi quay lưng rời đi. Trước khi hắn bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, người phụ nữ kia chợt nhớ ra một chuyện, bà liền gọi vọng ra:

- Phải rồi, hôm trước có người tới tìm cậu đấy. Nếu là chuyện quan trọng thì tìm lại người ta đi nhé.

Dazai dừng lại mọi hoạt động trong vài giây, sau đó lại trở lại như bình thường, tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra. Hắn cũng đáp lại vâng một tiếng cho có lệ rồi đi ra khỏi cửa hàng.

Bên ngoài cửa hàng tiện lợi, cạnh gốc cây gần đó, Dazai bắt gặp hình ảnh cậu nhóc đàn em khối dưới Akutagawa Ryunosuke đang đứng đợi mình. Hắn hơi bất ngờ vì không ngờ bây giờ đã là giờ tan trường rồi. Akutagawa thấy hắn bước ra liền tiến lại gân cúi đầu chào hắn. Dazai phất tay bảo anh đứng thẳng người dậy, không cần câu nệ làm gì. Hỏi chuyện đôi ba câu xong, hai người cùng nhau đi về.

Trên đường đi, Akutagawa dường như rất hiểu Dazai của hiện tại đang cảm thấy như thế nào nên anh cũng chẳng hỏi hay nói chuyện gì cả, chỉ đơn giản là lẽo đẽo theo sau. Dazai cũng chẳng bất ngờ mấy với hành động này, ngày trước cậu đàn em này cũng như thế, cứ như cái đuôi của hắn ấy, lâu rồi Akutagawa cũng bỏ đi cái thói quen đó, giờ lại có những hành động như thế này chắc là cũng có nhiều muốn hỏi mà chẳng dám hỏi này.

Bước chân Dazai bỗng dừng lại, Akutagawa theo sau cũng dừng lại theo. Anh nhìn về phía trước, cũng là nhà của mình. Tachihara và Gin đang nói chuyện gì đó với nhau, Tachihara còn có vẻ rất ngại nữa. Trái lại thì Gin lại thoải mái vô cùng, cô cười nói tựa như đã quen với việc này rồi.

Nhìn cặp đôi đang "tán tỉnh" nhau trước mặt mình, Dazai buột miệng thầm thì một câu:

- Tachihara với Gin-chan trông có vẻ thân quá nhỉ...?

- Vâng? - Akutagawa vô tình nghe được. - Khoảng một tuần trước Tachihara đã tỏ tình Gin, và con bé đã đồng ý. Cũng phải cảm ơn Chuuya-san và một số người khác nữa thì cậu ta mới được như vậy.

Ồ, ra vậy. Ra là Chuuya lúc đó đang giúp cho Tachihara tỏ tình em gái người ta.

- Dazai-san? - Akutagawa đột nhiên thấy Dazai cất bước đi rẽ sang hướng khác, anh hoang mang khẽ gọi.

- Tôi cũng phải về nhà mà. - Dazai giơ tay lên như ra dấu tạm biệt cậu đàn em sau lưng mình. - Thế nhé.

Akutagawa không nói gì nữa, anh nhìn theo bước đàn anh của mình đang đi rồi sau đó cũng chẳng để ý nữa, anh bước lại gần nhà của mình.

Dazai sải rộng bước chân đi trên con đường vắng hoe không một bóng người nhưng lại trải đầy ánh tàn dương đỏ rực. Thu đã sang rồi nhưng hoàng hôn vẫn mang hương sắc của mùa hạ, đẹp đẽ và đầy thơ mộng. Phải chăng nó đang lưu luyến nơi đất Yokohama này hay chỉ đang nhắc lại cho kẻ này nhớ tới người thương?

Dazai ngước nhìn mặt trời đỏ ối đang dần khuất ở phía Tây chân trời, lòng tựa hồ như đang liên tưởng tới gì đó. Liệu có phải là mái tóc của ai đó không ta? Hay là nỗi nhớ thương và căm ghét bản thân trong lòng khi nhớ lại ngày hôm đó?

Nếu Chuuya thật sự không có tình cảm với ai, liệu cậu có thể ở bên hắn với một mối quan hệ hơn cả tình cảm bạn bè trước giờ không?

19/06/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro