Khoảng khắc tôi nhận ra tôi phải lòng một mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng khắc tôi nhận ra tôi phải lòng một mặt trời....

Ánh chiều tà chiếu rọi trên bãi hoang tàn nát vụn, chiếu rội lên hai thân ảnh em và tôi nhưng cớ sao tôi chẳng thấy mình được toả sáng. Chỉ thấy cái nóng rát áp lên da thịt như đang thiêu sống tôi một cách chậm rãi...Phải chăng chúng đang muốn giết tôi trước mắt em? Nếu vậy thì em sẽ bảo vệ tôi chứ?

Tôi cắt ngang dòng suy nghĩ vớ vẫn của mình, ngước nhìn khung cảnh đẫm máu xác người cùng tường gạch vụn vỡ, rồi tôi nhìn lại em. Em phủi cơ thể mình dù biết chúng chẳng tài nào sạch sẽ được. Em không như tôi, giữa ánh mặt trời hoàn hôn sáng rực, giữa nền trời mang màu tóc em, em toả sáng. Toả sáng như thể em là mặt trời thực thụ, mà phải thôi, em như là mặt trời của riêng tôi rồi.

Đôi mắt biển cả nhìn tôi đầy căm ghét kia dưới chiều tà như bị hoà thêm chút sắc tím, không sao, chúng vẫn làm tôi xao xuyến. Cảm giác cả cơ thể tôi đều đang bị hút vào mà chẳng thể chống cự. Tôi nhận ra...

...Tôi phải lòng một mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro