Mặt trời bên tôi giữa trời mưa lạnh ngắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời bên tôi giữa trời mưa lạnh ngắt...

Trời đêm nay mưa, bầu trời đen kịt tới mây cũng chẳng thấy. Những giọt nước lạnh toát rọi thẳng xuống tôi, không thương tiếc đánh vào cơ thể mệt mỏi này. Chẳng đếm được tôi đã bị đánh bao nhiêu cái, tâm trí tôi hoàn toàn mục ruỗng, lang thang vô định. Đây là thứ người đời gọi là mất não ư?

Mang theo tấm thân rũ rượi ướt đẫm, cùng tấm lòng vụn vỡ, tôi tới nhà em. Lúc tôi nhận ra điểm đến của mình cũng là lúc cửa nhà xuất hiện ngay trước mắt. Bối rối... Lần đầu tôi trở nên như vậy khi đứng trước nhà em. Thấy tôi thảm hại thế này chắc em vui lắm. Chần chừ chưa đến 5 phút tôi mở khoá. Ánh đèn phòng giúp tôi nhìn rõ mọi thứ, nó trái ngược với bên ngoài kia. Tôi bước vào chẳng buồn để tâm nước từ thân tôi nhiễu khắp sàn, hay đôi giày dính đầy bùn đất chưa được cởi. Tôi ngó nhìn xung quanh tìm kiếm một điều gì mà tôi không nghĩ được và em bước ra...

Phải rồi, tôi tìm mặt trời của tôi.

Em nhìn tôi nghi hoặc, rủa vài câu, tay mở xem thông báo điện thoại rồi đặt nó xuống, có thứ gì đó khiến em nhìn về phía tôi và tôi đoán thứ đó kêu em bắt tôi lại. Em trung thành như vậy, ắt sẽ làm theo thôi. Đôi tay nhỏ vươn lên nắm tóc tôi, kéo tôi xuống bờ vai thấp bé kia. Kiểu bắt người mới em vừa được dạy à? Không để tôi hỏi em đã bảo tôi phiền phức mang lại rắc rối cho em. Câu từ cay độc nhưng cớ sao tôi thấy mình đang được an ủi. Em ấn đầu tôi rất mạnh không để tôi nhìn thấy em. Lưng tôi phát đau vì phải cúi xuống, nhưng hiện tại tôi không muốn rời khỏi con người này. Em bảo tôi bây giờ thật vô dụng. Ép tôi tắm rửa đi rồi ôm ấp sau. Tôi ngỏ ý cùng em tắm chung, một giây một phút vắng em khiến tôi khó chịu. Em vừa tắm xong đã bị cơ thể ướt sũng của tôi làm dơ, cũng phải tắm lại mà? Thấy tôi cố chấp như vậy em cũng bất lực đồng ý.

Phòng tắm nhà em lúc nào cũng như của con gái, đủ loại đồ dùng phức tạp. Em với lấy một chai có mùi thảo dược nhẹ gội đầu cho tôi. Cả hai cứ thế ngăm mình rồi đi ra phòng khách. Tôi bám em không rời, em cũng không than trách. Tôi và em ngồi trên ghế sô-pha trong sự im lặng khó tả, nhưng bây giờ đó là thứ duy nhất tôi cần - Không ai khuyên nhủ gì. Đôi mắt tôi không biết từ khi nào đã ngân ngấn nước, nó bắt chợt lăn trên má rồi luồng vào môi tôi mặn chát. Em để tôi tựa vào người em, vẫn im lặng. Rồi lại không biết từ bao giờ, tôi đã thiếp đi trên đùi em, chìm đắm trong sự ấm áp tĩnh lặng từ mặt trời nhỏ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro