Ta say rồi nên mới muốn bảo vệ hố đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta say rồi nên mới muốn bảo vệ hố đen...

Ta tỉnh giấc với cảm giác trống rỗng. Chẳng biết từ khi nào ta đã nằm xuống trên ghế sô-pha, còn người kia vốn say giấc trên đùi ta lại biến mất. Hắn đi rồi... Đi một cách lặng lẽ như cách linh hồn hai ta bỏ rơi nhau.

Ta mở của sổ ra ngắm nhìn khung cảnh ngoài trời. Bầu trời đêm vắng lặng xé toạc lòng ta. Nó trông chẳng khác gì thường ngày nhưng hôm nay lòng ta lại nhói. Ta cảm nhận được hơi thở mình chậm rãi, khó khăn. Cổ họng khô khóc muốn nói gì đó cũng bị chặn lại. Quay mặt đi, ta đoán mình cần một chút men.

Nhâm nhi ly Petrus cùng tiếng nhạc cổ điển, ta để tâm trí mình vào hư không. Giờ đây mới hay biết điện thoại có thông báo mới- chiếc xe của ta bị hắn cho nổ rồi. Quẳng đi chiếc điện thoại, chất cồn chảy trong người ta nói ta không cần để ý. Ta làm theo.

Người ta yêu có chấp niệm riêng, chấp niệm đó chẳng phải ta. Ta cũng chẳng buồn để ý. Ta không đủ dũng cảm xen vào. Hắn có lối đi riêng, ta và hắn vốn trời định không chung đường. Nhưng dẫu như vậy ta vẫn muốn bảo vệ hắn bằng tất cả những thứ ta có thể- Ta cố chấp.

Người ta yêu vốn chẳng có trái tim. Hắn mang lên mình nụ cười của búp bê sứ, thông thạo mà qua mắt nhiều người. Đôi mắt hắn là hố đen hiu quạnh, hút hồn người ta vào mà nghiền nát. Chúng tăm tối mang theo hơi lạnh lan man trên da thịt. Nhưng khi hắn nhìn về chấp niệm, chúng lại khác. Chấp niệm mang đến cho hắn trái tim, mang đến cho hắn những thứ hắn cần. Còn ta chỉ chứng kiến mà chẳng làm gì cả. Ta không thể chạm tới hắn cũng chẳng dám xen vào.

Chấp niệm ấy ta vô tình gặp. Chấp niệm ấy đúng là rất khác ta, khác hoàn toàn. Nhưng cuộc gặp gỡ chỉ là vô tình, ta lướt qua chấp niệm nhìn thấy người đó đối xử với mọi người và cả hắn.

Nốc từng ly một, ta chẳng còn biết gì. Đầu óc ta choáng váng, cơn buồn nôn chực trào ngay cổ. Trong đầu toàn nghĩ linh tinh về hoài ức vớ vẫn. Rồi ta chợt thấy mình đứng giữa vũn bùn đen. Tâm trí ta trống rỗng, nhìn thân ảnh cao ráo đứng đối diện mình. Người ta yêu...hắn nhìn ta rồi tựa vào vai ta im lặng không nói gì. Bọn ta giữ nguyên như thế được một lúc, hắn buông ra, môi mấp máy không thành lời rồi quay đi về phía ánh sáng. Nhìn bóng người thương xa dần ta tự hỏi mình có nên kéo hắn lại? Kéo hắn lại thủ thỉ rằng ta muốn bảo vệ hắn. Bất giác ta cúi người, nhìn xuống đôi chân đang bị xích lại giữa vũn bùn. Xem ra ta đành mặc kệ người thương. Xem ra ta uống say đến lú rồi nên mới muốn bảo vệ một hố đen....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro