Ta chôn tình mình trong két sắt ở nơi sâu nhất con tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta chôn tình mình trong két sắt ở nơi sâu nhất con tim...

Đã 4 năm trôi qua, cái thứ tình cảm đó vậy mà ta vẫn còn nhớ. Ta gặp lại hắn, đôi ta được yêu cầu hợp tác chung, rồi hắn bỏ ta lại đơn độc ngất đi trên bãi hoang tàn chính ta tạo. Ta tỉnh dậy lúc trời tờ mờ sáng, bên cạnh là chiếc mũ cùng áo khoác được gấp gọn lại cho thấy sự ân cần lớn nhất mà hắn có thể ban cho. Toàn thân ta ê ẩm không muốn nhúc nhích cũng phải gáng gượng về nhà tắm rửa. Dùng Ô Uế đã trút cạn sức ta, từng thớ cơ cứ nhói lên từng hồi đau điếng, lớp da mỏng manh bị xé toạt được gió thổi qua làm rát thêm vạn phần. Thê thảm là vậy mà người kia chẳng đưa ta về, cũng phải thôi, ai mà tin được cái miệng dối trá của hắn. Nhìn đóng giấy tờ chồng chất trên bàn làm việc, đã vậy còn cái báo cáo cho nhiệm vụ vừa rồi chưa soạn làm đầu ta bị trọng lực kéo xuống. Trọng lực gia bị trọng lực đè xuống, nghe đã thấy nực cười. Bất chợt, tầm nhìn trước mắt nhoè đi, hai mắt đảo qua lại làm cơ thể chao đảo theo. Không biết từ khi nào ta đã ngã xuống sàn nhà, lần nữa thiếp đi.

"Người ta yêu rất ghét ta. Hắn nhìn ta như nhìn phải súc vật thấp kém, đôi lúc lại là con rối vô tri. Ta ghét ánh mắt đó lắm nhưng có thay đổi được gì đâu. Đến thở chung bầu không khí với ta hắn cũng kinh tởm mà."

Âm thanh gọi ta dậy vào ban chiều, đã lâu rồi những âm thanh như thế không vang vãng trong đầu ta. Điện thoại có thông báo từ mấy tiếng trước cho phép ta nghỉ hôm nay, chắc là boss biết ta sử dụng Ô Uế rồi. Nhưng nghỉ phép đợt này ta không có tâm trạng dạo chơi. Ta lê mình ngồi xuống bàn làm việc rồi lại gục mặt xuống. Bật chút nhạc xoa dịu tâm trạng không vui. Thật khó để thừa nhận tim ta như đang bị trói lại. Dây gai sắc nhọn đâm vào đầy đau đớn. Ước gì ta chưa từng gặp hắn, hoặc ít nhất hai ta không gặp lại. Để ta thôi không đau đớn, thôi không đơn phương. Cái hố đen đó có nơi để về rồi dù hắn trông chẳng hợp chút nào. Vậy sao ta cứ ôm mãi mối tình không hồi đáp của người sẽ vĩnh viễn bỏ ta? Ta không biết. Ta chôn vùi nó trong két sắt ở nơi sâu nhất con tim. Tình ta không bỏ được ta đành giấu. Mãi mãi không cản trở người, mãi mãi người không hay.
.
.
"Chỉ vì hôm đấy nắng lung linh (lung linh)
Tôi nỡ động lòng, nhìn em đôi mắt trong
Chỉ vì mưa luyến khoé mi cay (mi cay)
Em khẽ bên cạnh, làm tôi ấm trong lòng
Dù cho em có lối đi riêng (đi riêng)
Tôi vẫn muốn được làm ô che bão giống
Ngày mai tôi vẫn sẽ yêu em (yêu em)
Nhưng giữ trong lòng, rồi mang khoá ngăn lại
Chỉ tôi biết thôi mà..."
.
.
End
.
.
Tâm sự xíu -0x0

Hai chương đầu của ai hai chương cuối của ai chăc smoij người biết mà ha:>

Đáng lẽ chương này đăng sớm hơn nhưng tôi bí quá giờ mới đăng. Tôi lấy ý tưởng cho cái truyện ngắn này (chắc vậy) từ bài "Nắng lung linh" á và tôi cứ ngỡ là làm theo lời nhạc sẽ khoẻ lắm khỏi nghĩ chi cốt truyện cứ viết theo thôi ai ngờ nó hông phải vậy T^T

Câu từ tôi sắp xếp lộn xộn là do tôi thấy khi buồn những suy nghĩ sẽ tự nhảy lên trong đầu dù nó có liên quan đến nhau hay không. Kiểu vô thức nghĩ đến chứ không phải sắp xếp là mình phải nghĩ đến gì trước, vâng ...vâng... á. Và cái này là trong suy nghĩ của đôi song hắc nên tôi cũng làm nó lộn xộn như vậy. (Tôi đang diễn đạt cái gì vậy trời...)

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện. Ngày an nhé -0v0🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro