Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【1】
 

 Ánh chiều tà buông xuống một góc khuôn viên trường, cùng với tiếng nhạc rộn ràng của đài phát thanh, Nakahara Chuuya cầm ly trà sữa trên tay đi về hướng ký túc xá dành cho sinh viên. Trên đường đi tình cờ gặp một bạn học cùng câu lạc bộ, chàng trai mặc đồ thể thao giơ tay vẫy chào anh.

"Chào ~ Chuuya, cậu có muốn chạy cùng bọn này tối nay không?" Kajii cười hỏi.
  
Nhìn thấy đối phương cười nói nhiệt tình, Chuuya mím môi, ánh mắt có chút phức tạp. Nghĩ về đống bài tập phải làm, anh phất phất tay lịch sự từ chối:
  
"Tôi hôm nay có việc rồi."
 
“A….tiếc thật.”
  
 Kajii lộ ra vẻ mặt thất vọng, nhưng ngây lập tức liến thay đổi lại sắc mặt ban đầu.

“Nhưng tôi hy vọng rằng lần sau tôi mời cậu lần nữa sẽ không bị từ chối nữa nhéee~vậy thôi tui đi trước đây, bye bye~”
   
Kaji vừa dứt lời liền quay người chạy đi. Chuuya nhìn theo bóng lưng của hắn, suy nghĩ một chút, trong mắt xen lẫn một chút dò xét. Đối phương mặc dù vẫn nhiệt tình như cũ, nhưng tổng thể cũng không có gì đặc biệt kỳ quái, ít nhất không đến mức làm chuyện kỳ quái.

【2】

Trở lại ký túc xá sinh viên, Chuuya dùng chìa khóa mở cửa thì thấy bạn cùng phòng với anh vẫn chưa về. Không có việc gì làm anh liền xoay người rút móc chìa khóa ra, vừa uống trà sữa vừa đi tới bàn học thì phát hiện trên bàn có một vật không phải của mình. Đồng tử trong mắt Chuuya co lại, hơi thất thần tại chỗ. Chùm chìa khóa trong tay cũng vì động tác dừng lại đột ngột của anh mà văng xuống đất. Thanh âm "đằng" rõ ràng lanh lảnh, nhưng trong căn phòng yên tĩnh này lại giống như tiếng thần chết đang thì thầm. Trên bàn là một bông hoa hồng, dưới bông hoa là một chiếc phong bì trắng tinh. Chuuya vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại thứ này nữa..
 
 Cho dù đã đề cao cảnh giác thế nào thì cái vật ghê tởm này vẫn bị gửi đến chỗ anh.

【 3】

 Chuuya hôm đó cũng ở trong lớp học như mọi ngày, không để ý thời gian cho nên cảm thấy thời gian mình học gần như cũ, đến khi gấp sách lại mới phát hiện đã là mười một giờ tối.
  
Buổi tối thời gian kiểm soát ra vào ký túc xá sinh viên là 11 giờ rưỡi, sau thời điểm này cửa sẽ đóng lại. Không dám lãng phí thời gian, Chuuya nhanh chóng nhét vội sách vở vào. Sau khi tắt đèn phòng học, anh bật đèn pin của điện thoại di động rồi rời đi.

Phòng học cách ký túc xá không quá xa, đi bộ cũng mất chừng mười lăm phút. Lúc này đã là cuối thu nên ban đêm có gió lạnh, thỉnh thoảng khí lạnh sẽ phả vào mặt, lạnh đến mức khiến toàn thân anh phát run. Chuuya khẽ nâng cổ áo khoác lên, ngẩng đầu nhìn thấy ánh đèn đường lờ mờ cách đó không xa, không khỏi mắng nhà trường keo kiệt không nỡ bật thêm đèn.
  
Lúc này trên đường đi trong khuôn viên trường không có bóng người, anh đi một đoạn đường dài khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút sợ hãi, trong đầu không khỏi nghĩ tới mười sự kiện siêu nhiên hàng đầu của trường này mà bạn cùng phòng đã kể cho anh. Đang định cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu thì điện thoại di động vang lên tiếng 'ding dong', âm thanh vô tình xuất hiện khiến Chuuya giật mình, tim suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Bình tĩnh lại một chút, Chuuya dừng lại và hít một hơi thật sâu, nghĩ rằng có thể bạn cùng phòng nhắn tin hỏi anh ấy khi nào sẽ về. Kết quả là khi màn hình điện thoại di động được mở lên, thứ anh nhìn thấy là một tin nhắn từ người lạ: 
 

[ Thật đáng sợ, thật đáng sợ, thật đáng sợ mà ... ban đêm mà sao em có thể đi ra ngoài một mình như vậy! Cái này thực sự quá nguy hiểm a! Em có biết rằng có thể có những kẻ xấu luôn theo dõi rình mò em không? Thậm chí có thể là bắt cóc rồi cưỡng hiếp em đó! qvq]

Chuuya nhìn dòng tin nhắn kì quái nhíu mày, hắn nhắn nhầm sao? Trước khi anh có thể kịp định hình lại thì một tin nhắn mới đã đến sau một tiếng 'ding'——

[ Tại sao Chuuya dừng lại? Hay là em đang cho tôi cơ hội để bắt cóc em sao? ]

【4】

Đây chắc chắn không phải là nhắn nhầm! Sau khi Chuuya đọc kĩ nó, khuôn mặt anh đỏ bừng vì tức giận, tên này đang đùa anh sao? Nhưng có vẻ như bên kia thực sự đang theo dõi anh. Vội vàng tắt màn hình điện thoại, Chuuya cảnh giác quay lại nhìn xung quanh, nhưng cũng không phát hiện có gì bất thường. Con đường trong khuôn viên trường vẫn vắng vẻ và yên tĩnh như vậy, vắng tanh không một bóng người qua lại. Gió lạnh thổi qua mang theo tiếng lá xào xạc, đèn đường càng ngày càng mờ làm cho hoàn cảnh hiện tại có chút quỷ dị ma quái. Câu chuyện đáng sợ về điều bí ẩn ở trường mà bạn cùng phòng kể với anh lại bắt đầu đầu hiện ra trong suy nghĩ, Chuuya không khỏi rùng mình, sau khi tắt máy liền xoay người chạy vọt đi.
 
Tin nhắn đó có thật sự là do con người gửi không vậy??

【5】
           'Ding Dong'
           'Ding Dong'
           'Ding Dong'
           '...'
           
Khi anh vội vã chạy, âm thanh tin nhắn trong điện thoại không ngừng vang lên, thường xuyên bị ngắt quãng khiến người ta cảm thấy rất phiền phức, thậm chí là khó chịu đến cực điểm. Cửa ký túc xá mở ra, bạn cùng phòng vừa nhìn thấy Chuuya thì trên mặt liền lộ ra nụ cười trêu chọc, hỏi anh có phải lấy việc học làm cái cớ để hẹn hò không, nếu không thì cớ sao lâu như vậy mới về.
 

Chuuya buồn bực, anh căn bản không muốn phản bác nên mặc kệ rồi lờ đi. Anh bỏ cặp sách xuống, tay cầm điện thoại liền đi thẳng vào nhà vệ sinh. Sau khi mở màn hình lên, hình ảnh kinh tởm lập tức đập vào mắt khiến anh che miệng lại có chút buồn nôn.

 
【6】

[ Eh... Có vẻ như Chuuya không thích bị bắt cóc... ]
   
[ Mà cũng thú vị thật haha, nhìn thấy em chạy như vậy làm tôi muốn đuổi theo em ghê. ]
 
[ Chuuya ban nãy trông rất giống một bé thỏ đáng yêu à nha! ]
 
[ Tôi nhìn mà phấn khích đến phát điên lên mất! ]
 
[ Nếu tôi bắn vào chân Chuuya, liệu em có thể chạy tiếp không? ]
  
[ Chà... em không chạy được cũng không sao, tôi sẽ đưa em về, băng bó vết thương cho em, rồi sau đó...]
  
  

[ Bỏ vào lồng.]

[ Hahahahahaha, nghĩ về viễn cảnh ấy làm tôi cảm thấy hứng đến chết mất! ! ! ! ]
   
[【hình ảnh】]
   
[ Em yêu...em có biết rằng tôi bị thu hút bởi em mạnh mẽ bao nhiêu thì những ham muốn của tôi đối với em cũng mạnh mẽ như vậy.]

[ Tôi thích Chuuya lắm á, vừa rồi không nhịn được mà muốn kéo em vào bụi cây, sau đó cởi quần áo của em xuống, mân mê lớp da thịt mềm mại trên cơ thể em, hôn lên môi em, lại hận lúc này đây lại không thể dùng con cặc này của tôi mà chịch em thật mạnh! ]
     
[ Mà cũng đã muộn rồi, em mau đi ngủ sớm đi. Tôi không muốn nhìn thấy quầng thâm dày đặc dưới mắt em đâu. Tôi thật lòng không muốn Chuuya thức khuya vì bất cứ lí do gì khác ngoài việc tiệc tùng thâu đêm với tôi mà thôi. ]

【7】

Nakahara Chuuya-một nam sinh viên đại học đã sống 20 năm và vẫn còn độc thân, hôm nay đột nhiên gặp một tên biến thái chính hiệu. Và tên khốn này thậm chí còn không biết xấu hổ mà gửi một bức ảnh chụp bộ phận sinh dục của hắn gửi cho anh. Hơn nữa, hắn còn thể hiện ham muốn với anh bằng ngôn ngữ đầy tục tĩu. Chuuya không dám nhấp vào hình ảnh, mặc dù nó chỉ là một hình thu nhỏ, nhưng anh hoàn toàn có thể nhìn ra hình dáng của thứ đó....
 
Không khó để nói rằng đây là một đêm mà tam quan của anh đều bị hủy hoại. Chuuya hít sâu vài lần, ít nhất thì điều ấy có thể áp chế lửa giận đang hừng hực trong lòng anh. Nếu biết đối phương là ai, Nakahaha Chuuya này nhất định sẽ cho tên khốn đó một trận!

Cất điện thoại đi, Chuuya tắm rửa sạch sẽ trước khi bước ra ngoài. Đã quá nửa đêm nhưng trong ký túc xá đèn vẫn sáng, đám bạn cùng phòng với anh đang chơi game online, dù anh không biết là game fps gì nhưng nhìn có vẻ rất thú vị.

Cầm móc treo quần áo, Chuuya muốn cất quần áo cũ đi, kết quả là anh chỉ cất được áo phông và quần tây đi vì quần lót của anh đã không cánh mà bay đi đâu mất rồi. Diện tích phơi đồ đủ cho 4 người trong phòng chung, mùa đông không gian lại càng rộng rãi nên chẳng có lý do gì lại bị mất cả. Chuuya tặc lưỡi, quay đầu hỏi bọn họ:

"Mấy ông có lấy nhầm quần áo của tôi không? Tại sao tôi không tìm thấy quần lót của tôi đâu cả?" 

 Một người bạn trong đám đó người thản nhiên trả lời:

"Hai ngày nay bọn tôi không có phơi quần áo, cả đám đều đựng một đống trong thùng cũng không đứa nào thèm thu vào mà."
  
Chuuya nghe vậy cũng chỉ biết im lặng cầm sào phơi quần áo, ngẩng đầu cẩn thận tìm kiếm quần lót của mình, nhưng tìm mãi cũng vô ích. Kìm nén những nghi ngờ trong lòng, anh treo bộ quần áo ướt lên dây treo rồi trầm ngâm bước vào. Nếu đám bạn của anh không thu nhầm quần áo, vậy quần lót của anh đã đi đâu?

【 8】

Chuuya đơn thuần cho rằng việc mất đồ lót là một sự cố, nhưng lại không bao giờ ngờ rằng đó chỉ mới là khởi đầu. Ngoại trừ đồ lót được giặt mỗi ngày ra, Chuuya mở tủ và phát hiện rằng tất cả đồ lót trong hộp đựng đồ của mình đều đã biến mất.
   
      Đúng rồi, cmn là tất cả!

Lúc đầu anh còn tưởng đám bạn cùng phòng giở trò, nhưng sau một ngày dò xét họ có vẻ như không biết gì. Điều này khiến Chuuya ngày càng cáu kỉnh. Nếu không phải bạn cùng phòng của anh lấy thì tại sao tất cả đồ lót trong tủ của anh đều biến mất? Không lẽ tên biến thái đó có chìa khoá phòng của bọn họ sao?

Đừng đùa, anh vốn chỉ nghe nói về việc ăn cắp đồ lót của con gái nhưng tuyệt nhiên chưa từng bao giờ nghe nói về việc ai đó ăn cắp đồ lót của con trai! Đây là loại tâm lý gì chứ?! ! Đơn giản là biến thái quá đi mất a a a a a! ! !

【9】

   Chủ đề bài đăng: [ Tâm lý trộm đồ lót của con trai là gì? ]
 
#1L Chủ bài đăng: Đồ lót của bạn cùng phòng tôi gần đây thường xuyên bị lấy trộm, tôi rất muốn hỏi tâm lý của người lấy trộm đồ lót là gì?
 
#2L Chẳng hạn bạn không kịp làm khô quần áo vào mùa đông, bạn có thể lấy trộm một cái và làm mới nó.
  
#3L chủ bài đăng trả lời 2L: Không chỉ một cái mà là tất cả.
  
#4L Huh? Có phải chỉ mình bạn cùng phòng của bạn bị lấy cắp?
 
#5L chủ bài đăng trả lời 4L: Vâng.

#6L Ồ, tôi cũng khá ngạc nhiên khi biết tên biến thái chỉ lấy trộm mỗi quần lót của anh bạn đó thôi đấy. Hahaha, quần lót của bạn cùng phòng của cậu có phải là quá đặc biệt không?

#7L Chủ bài đăng trả lời 6L: Không có gì đặc sắc, cũng bình thường như những người khác thôi.

#8L  Đến đây mới có vấn đề này, làm sao có thể chắc chắn là tên biến thái trộm đồ lót lại biết thứ hắn lấy đi là của bạn cùng phòng của bạn? Cũng có thể là bạn cùng phòng khác của bạn đã lấy trộm quần lót của cậu trai đó mà phải không ? ? ?

#27L Phòng của chủ bài đăng ở tầng mấy? Nếu nó ở tầng một, có thể đó là một cô gái đã lấy trộm nó.

#28L Chủ bài đăng trả lời 27L: Phòng ngủ ở tầng hai.

#29L. Tôi vô cùng nghi ngờ rằng bạn cùng phòng của bạn đang bị theo dõi, nếu không thì tại sao tên biến thái chỉ ăn cắp của bạn cùng phòng mà không phải của bạn chứ?

#30L  Dù có bực mình vì bị theo dõi nhưng vẫn có tâm trạng đi chơi haha

...

#69L Chủ bài đăng, bạn nên hỏi bạn cùng phòng xem có thiếu thứ gì ngoài đồ lót không.

#70L Tôi có chút tò mò, tại sao hắn chỉ ăn trộm đúng đồ của cậu bạn đó? Người lấy trộm nó có biết nó thuộc về bạn cùng phòng của bạn không? Tôi bắt đầu nghi ngờ rằng đó là một người nào đó cùng phòng, nếu không thì làm sao người kia có thể biết rõ ràng như vậy?

#71L Nguy cơ mất đồ trong cùng một ký túc xá không phải là không thể nhưng cũng không dễ che giấu đâu. Đề nghị chủ phòng nên kiểm tra xem có vật gì đại loại như camera nhỏ lắp trong nhà vệ sinh hay không. Hoặc cũng có thể khi bạn cùng phòng của bạn đang giặt quần áo, người ở tòa kí túc khác đã nhìn thấy qua ống nhòm chăng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro