Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【10】

Kể từ khi đăng bài đăng đó, Chuuya được quản lý kí túc tìm đến gõ cửa và để kiểm tra giúp cậu ấy xem trong phòng có lắp camera hay không. Thấy vậy mấy người bạn cùng phòng cũng hiểu ý nên tự nhiên không nói gì. Ông chủ kiểm tra từ trong ra ngoài, sau đó cất dụng cụ đi và nói với anh :

"Tôi không tìm thấy gì kì lạ cả."

"Cũng không có cái camera giấu kín nào. "

Chuuya nhíu mày, không có camera, vậy không lẽ thật sự là dùng ống nhòm à? Nếu không thì làm sao hắn ta có thể biết chính xác đến mức tất cả những gì hắn  lấy trộm chỉ là quần lót của anh?Sau khi quản lý rời đi, bạn cùng phòng của Chuuya đã đến an ủi anh và nói rằng họ sẽ viết một bản cảnh cáo giúp cho anh ấy. Chuuya nghe vậy vội vàng từ chối.

"Thật ngại quá, không cần phải làm đến mức đó đâu."

Huống chi chuyện tên biến thái kia có thể ra vào ký túc xá của họ vẫn luôn như cái gai chôn sâu vào máu thịt của anh. Nếu không phải bạn cùng phòng thì là ai?

【11】

Nhiều ngày đã trôi qua, đồ lót của Chuuya vẫn bị đánh cắp và những tin nhắn quấy rối tình dục tương tự vẫn thường được gửi vào hòm thư trên điện thoại di động của anh. Mặc dù Chuuya đã chặn số này hết lần này đến lần khác nhưng các số mới vẫn lần lượt gửi tin nhắn đến hộp thư của anh, và điều ấy đồng nghĩa với việc hắn ta vẫn có thể tiếp tục trò quấy rối ngu ngốc này. Tên kia giống như một con quỷ vô lại không biết xấu hổ vì việc làm của mình mà thậm chí ngày càng bạo hơn.

Hôm nay hiệp hội tổ chức cấp đại học cùng tổ chức tiệc ăn mừng, Chuuya tham gia với tư cách là nhân viên hậu trường, chịu trách nhiệm di chuyển các đạo cụ trên sân khấu. Trong buổi tổng duyệt, phòng chờ đột nhiên trở nên ồn ào.

 "Ồ là anh ấy!"

Akutagwa Ryunosuke bên cạnh lên tiếng, ngữ điệu mang theo chút khó tin. Chuuya không khỏi cảm thấy kỳ quái, nhìn men theo tầm mắt của Akutagawa.

"Anh ấy? Ai vậy?"

Người trong hội trường quá đông, tất cả học sinh toàn trường gần như ngồi chen chúc trong một phòng, xung quanh tối đến mức anh không thể nhìn rõ nhân vật chính ở đâu.

Mãi một lúc sau khi mọi người tạo thành một vòng tròn và nhường đường cho nhân vật chính, Chuuya cuối cùng cũng có thể nhìn rõ. Người đàn ông đi về phía anh cao lớn, ngũ quan nổi bật, dáng vẻ không tươi cười mà ngược lại trông rất lạnh lùng, tạo cho người ta cảm giác xa cách không dễ gần. Trời lạnh thế này mà anh ta chỉ khoác thêm chiếc áo vest màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng, gài vạt vào cạp quần càng tôn lên đôi chân dài miên man hút mắt. Chuuya không nhịn được lại liếc mắt nhìn mấy lần, vô tình ánh mắt của họ va vào nhau. Lúc này anh nghe thấy Akutagawa nói:

"Anh ấy là đại thần của khoa nghệ thuật bọn em."

"Dazai Osamu. Dazai-senpai"

【12】

Cảm giác bốn mắt nhìn nhau thật khó diễn tả, mặc dù có lúc hô hấp sẽ hơi rối loạn một chút nhưng Chuuya nghĩ, có lẽ là do con ngươi màu nâu sẫm đẹp đến kinh người của đối phương.

【13】

Dazai Osamu là sinh viên khoa nghệ thuật nhưng ngạc nhiên thay màn trình diễn của anh ta tại bữa tiệc lại là chơi piano. Ánh đèn sân khấu từ trần nhà hắt xuống làm cho nước da của anh ta trắng hơn, giống như tuyết trong đêm đông vậy. Những ngón tay mảnh khảnh nhấn từng phím đàn, chơi lên một giai du dương đẹp đẽ và đầy mê hoặc lòng người.

"Có thể thấy được Dazai-senpai chơi piano một lần trong đời thì em cảm thấy không còn gì để hối tiếc cả!" Akutagawa nói.

Chuuya nghe vậy có chút kinh ngạc: "Khoa trương đến như vậy cơ à?"

"Chuuya-san không phải là sinh viên khoa mỹ thuật, tất nhiên là anh không biết Dazai-senpai nổi tiếng như thế nào trong chuyên ngành của bọn em. Nếu ông Ozaki là hoạ sĩ đại diện hàng đầu cho thành phố Yokohama, thì Dazai-senpai còn giỏi hơn cả sư phụ của anh ấy nữa ."

【14】

Sau khi diễn tập xong, Chuuya theo thói quen lấy điện thoại ra kiểm tra, mới phát hiện trong hộp thư chỉ có bảy tin nhắn mới. Hôm nay có quá nhiểu chuyện kì lạ, Chuuya không thể không tặc lưỡi nhẹ, phải biết rằng chàng trai này thường có đến hơn 50 tin nhắn trong hầu hết các ngày.

【15】

[ Chuuya đang nhìn vào người đàn ông mặc áo khoác đen đó. ]

[ Em thích hắn rồi phải không? ]

[ Khi hắn ta chơi piano, em nhìn hắn một cách chăm chú. ]

[ Bé cưng, ngoại trừ tôi ra em lâu như vậy chưa từng đặc biệt để ý người nào. Nói cho tôi biết đi, em tại sao lại như vậy ?]

[ Tôi thật sự tức giận đó bé Chuuya. Em làm sao có thể bỏ qua sự tồn tại của tôi mà ngắm nhìn tên khác chứ! Tôi không cho phép em nhìn ai khác ngoài tôi! ]

[【hình ảnh】]

[ Nếu em không vâng lời một lần nữa, tôi sẽ chịch em trên các phím đàn piano của tôi. ]

【16】

Chuuya lúc đó vẫn đang xem tin nhắn, thấy đối phương có vẻ ghen tị không khỏi có chút mừng thầm, trong lòng dâng lên cảm giác trả thù thành công. Tuy nhiên khi bức ảnh xuất hiện ở phía sau được gửi đến, nhìn qua hình thu nhỏ thì có vẻ như đó chỉ đơn giản là một cây đàn piano. Cũng không hiểu vì sao, lần đầu tiên Chuuya lựa chọn nhấp vào bức ảnh mà tên kia gửi. Vốn tưởng là một bức ảnh nghiêm túc, không ngờ tới sau khi bức ảnh được phóng lớn ra Chuuya còn nhìn thấy tinh dịch chảy trên những phím đàn.

Bức ảnh được chụp có cửa sổ phía sau, thời gian có thể đang là ban đêm. Gần như ngay lúc đọc xong rồi thoát ra, tin nhắn tiếp theo lập tức hiện lên. Khi đọc rõ nội dung tin nhắn, tai Chuuya vốn đã đỏ lại càng đỏ như bị lửa đốt, vào giờ phút này vì xấu hổ mà khó chịu đứng lên.

【17】

Khi màn đêm buông xuống, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Chuuya  đang ngồi ở ghế hậu trường thì điện thoại di động của anh liên tục nhận được tin nhắn của tên biến thái kia.

【18】

[ Tôi đang nhìn em nè Chuuya.]

[ Eo của em thật nhỏ, làm tôi muốn nhéo, muốn cắn một cái, như vậy mới đã miệng. ]

[ Nhưng tôi càng muốn hôn em hơn là eo em. Hôn lên đôi môi xinh của em, hôn đôi tai nhạy cảm của em, hôn cả đôi mắt màu xanh biển rực rỡ ấy, lên xương quai xanh rồi đến đầu ngực hồng hào của em...]

[ Tôi rất muốn bj cho em một lần, tình yêu. ]

【19】

Đến lượt Dazai biểu diễn và anh ta có rất ít đạo cụ trên sân khấu, chỉ đơn giản là một cây đàn piano cùng với một chiếc ghế đẩu, ngoài ra cũng không có gì khác. Chuuya cảm thấy khá vui vẻ thoải mái, sau khi quay trở lại liền nhàn nhã thưởng thức màn biểu diễn của Dazai hôm nay.

Dazai rất dễ nhìn, nếu không muốn nói thẳng là đẹp trai. Anh ta cũng rất khiêm tốn và lịch sự nữa. Khi ai đó giúp Dazai chuyển đồ, chàng trai này sẽ hơi cúi đầu rồi nói "cảm ơn". Điều này chắc chắn sẽ để lại ấn tượng tốt với mọi người, Chuuya nghĩ. Anh xem đến mê mẩn, bởi vì bản nhạc này thực sự rất hay, dễ dàng gợi lại những ký ức đẹp đẽ nhất trong lòng người nghe. Màn trình diễn kết thúc, khi Dazai vừa bước xuống Chuuya không khỏi mỉm cười và nói với anh ấy:

 "Anh chơi rất hay."

Nghe vậy Dazai có hơi sửng sốt, tự hồ không ngờ rằng đối phương sẽ chủ động nói chuyện với mình. Nhưng chỉ trong chốc lát hắn liền trở lại bộ dáng thường ngày, lịch sự đáp một tiếng "cảm ơn" rồi xoay người rời đi.

Ở một góc mà Chuuya không nhìn thấy được, đôi mắt của Dazai dần trở lên ảm đạm.

【20】

Công việc còn lại dễ dàng hơn nhiều, căn bản cũng không cần di chuyển đạo cụ sân khấu. Chuuya rảnh rỗi lấy điện thoại ra nghịch, chỉ là không ngờ tới người đầu dây bên kia lại nổi giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro