I. Lần đầu gặp mặt. Ấn tượng tồi tệ hết sức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakahara Chuuya đang ở trong một tình thế khó xử.
- Chuuya-kun, tôi tin rằng cậu hoàn toàn có khả năng làm được việc này phải không? - Giọng Boss của Port Mafia, Mori Ougai, giả lả như đang gặp một người bạn cũ, nhưng chỉ tổ làm người được nhắc tới lạnh hết cả sống lưng. Cậu không kìm được mà lên tiếng thắc mắc: "Tại... tại sao lại là tôi, Boss?"
- Tôi đã nghe được những phản hồi rất tích cực từ Q về cậu.
- Ờm, ngài đang nhắc tới cái buổi "trông trẻ" ác mộng đó hả? - Thôi đi, "ác mộng" có vẻ là một từ còn quá nhẹ để kể lại cái hôm mà đùng một phát Q bị nhét vào tay và trở thành trách nhiệm của Chuuya. Cậu đã suýt chết và Port Mafia cũng gần như bị huỷ diệt. Và điều khó tin nhất là Q lại "phản hồi" tốt về cậu, vì tất cả những gì Chuuya nhớ là mấy lời nguyền rủa loạn xạ không rõ nghĩa chỉ vì cậu lỡ tay xô nhẹ thằng nhỏ.
Đổi cho cậu một chiếc mô tô phân phối lớn cũng đừng hòng Chuuya dính líu tới thằng nhóc lần nữa. Cậu đã tởn tới già với mấy đứa nhóc rồi ; bất kể bản thân có thể dễ mủi lòng với trẻ con tới đâu, những đứa trẻ của Mafia nói chung và của boss nói riêng nên được liệt vào một phạm trù khác.
Và giờ Chuuya, hay ho thay, lại được giao phó trông chừng một thằng nhóc khác. Dài hạn. Vì Chúa, lần cuối cậu kiểm tra lại, cậu là một thành viên trong Port Mafia, không phải là ba cái giáo viên mầm non! Và cậu chỉ mới mười lăm, mẹ khiếp. Cái độ tuổi mà người bình thường thì vô tư lự đến trường còn cậu thì vẫn đang bị Kim sắc dạ xoa ghim lên tường vì... nhiều chuyện ấy.
Mori vẫn mỉm cười, nụ cười hình như có xu hướng tươi thêm, và đó hoàn toàn éo phải chuyện vui vẻ gì: "Cậu bé đó rất đặc biệt."
- Theo hướng tích cực hay tiêu cực ạ? - Vì an toàn của bản thân, có thể bỏ qua phép tắc một tí.
- Cái đó còn tuỳ vào góc nhìn của cậu, Chuuya-kun.
Cậu có nên, ừm, viết sẵn một cái di chúc không? Lí do đề phòng thôi.
- Đứa bé có năng lực đặc biệt không boss?
Chuuya đã cố kiềm chế không đập đầu mình xuống sàn khi thấy Mori gật đầu chắc nịch. Một thằng Mafia nhí bình thường đã đủ mệt người rồi, giờ thêm cái năng lực nữa thì không khác gì bom hẹn giờ biết đi luôn.
- Nhưng đó không phải là điều khiến cậu bé đó nổi bật.
Ngài còn cảnh báo nguy hiểm gì nữa đây?
- Một viên kim cương thô, Chuuya-kun, một viên kim cương mà nếu được gọt giũa cẩn thận thì có thể khiến Port Mafia hoá rồng. - Mắt Mori loé sáng - Chuuya-kun, trong "Cừu" có khoảng bao nhiêu đứa trẻ mười tuổi?
Bị hỏi bất ngờ với chủ đề nhạy cảm, đặc biệt thấy đôi mắt săn mồi của Mori, Chuuya đáp nhát gừng: "Khoảng năm, sáu đứa, thưa ngài. Chúng chủ yếu... làm một số việc lặt vặt." Như là cướp giật hoặc móc túi. Có lẽ không cần nói. Kí ức về "Cừu" luôn bị cậu đóng kín cửa trong trí óc và có thể cái chìa khoá cho cánh cửa đó cũng đã bị vứt đi từ lúc cậu gặp Ane-san. Nhưng chuyện này thì liên quan gì tới...
- Không một ai trong đám nhóc đó tham gia giao tranh hay xung đột gì sao?
- Không, thưa ngài, chúng chỉ mới mươi tuổi thì có thể làm được gì chứ? - Và chúng còn quá nhỏ để vấy máu lên tay và tâm hồn mình, Chuuya nhét ngược mấy lời đó vào họng.
Mori bật cười, có vẻ đã dự đoán được trước câu trả lời.
- Nếu ta nói với cậu rằng có một thằng bé, hơn mười tuổi vài tuần, lại lạnh băng không cảm xúc trong khi tay liên hoàn xả súng vào đối phương, cậu có tin không?
Cái chuyện hoang đường gì đang diễn ra thế? Mồm Chuuya há to đến lọt vô được cả một quả trứng, phần vì sốc, phần vì... sợ. Một tí ti trong cậu lại cảm thấy tò mò phấn khích. Cậu cố tìm một nét gì đó đùa cợt trên khuôn mặt thủ lĩnh Mafia, chỉ để bỏ cuộc sau mười giây. Cái nụ cười kia làm cậu thấy lo lo cho bản thân mình.
- Rốt cuộc thì ngài đang giao cho tôi thứ quỷ quái gì vậy?
Mori bật cười ha hả: "Quỷ quái sao? Nói giảm nói tránh ra, cậu bé này sinh ra là để làm Mafia, ta tin chắc vậy đó."
Nói thẳng ra, đây là một con quỷ, trong lốt đứa trẻ mười tuổi, với trái tim đen tối hơn cả màn đêm. Chuuya âm thầm bổ sung.
Cậu vẫn chưa hiểu tại sao lại là cậu. Hirotsu-san chắc chắn phù hợp hơn với việc đào tạo "nhân tài", có giời mới biết bác ta đã ở trong Mafia được bao lâu. Hoặc Ane-san, và chị ấy sẽ biến thằng bé thành một sát thủ mang lại ác mộng cho thế giới ngầm. Chuuya chỉ là một thằng nhóc mười lăm tuổi, vẫn còn phải phụ thuộc quá nhiều vào năng lực của mình để tồn tại và nhất là chỉ mới gia nhập Mafia được hai tháng. Thế éo nào cậu lại phải gánh một trách nhiệm khỉ gió như trông coi "thiên tài" nhở?
- Vì lợi ích của cậu thôi, Chuuya-kun. Tôi tin chắc là cậu và Dazai-kun sẽ hoà hợp với nhau ; sau cùng thì, cậu nợ cậu bé đó một mạng đấy, Chuuya-kun.
Thế nghĩa là sao?

_______________

Lần đầu tiên trong cuộc đời vật lộn ở cái thế giới đảo điên này, Chuuya mới thấy một đôi mắt trống rỗng như thế. Lạnh lẽo, vô hồn, không chút sức sống. Có đánh chết cậu cũng không tin đây là đôi mắt của một đứa trẻ mười tuổi. Và mới chỉ là tấm ảnh 4x6 trên tập hồ sơ boss đưa cho cậu.
Dazai Osamu, mười tuổi. Sinh ngày 19 tháng 6, nhóm máu AB.
Mori còn cẩn thận chú thích bằng mực đỏ ở phía dưới, con chữ xoáy sâu vào đầu Chuuya, lặp đi lặp lại như một lời nguyền: Có khuynh hướng tự tổn thương bản thân và tự tử. Nhớ để Dazai-kun tránh xa mấy tủ thuốc và các loại vũ khí~
Nghiêm túc nhé, mười tuổi, chuyện quái gì đã xảy ra với thằng nhóc đó khiến tâm trí nó vặn vẹo dữ vậy? Chuuya xoa xoa thái dương, cau mặt. Bộ cậu là một loại nam châm hút mấy thứ có vấn đề, hay chỉ đơn giản là boss của Port Mafia có sở thích lượm lặt mấy con người quái quái? Bỏ đi, trước mặt đã là cửa của cục nợ tương lai. Chạy và bị quy vào tội bất tuân lệnh cấp trên. Vui thật.
Chuuya khẽ mở cửa. "Xin chào?"
Không có tiếng đáp lại. Căn phòng tối om ; trong một thoáng ngần ngừ bật điện Chuuya đã lo sợ sẽ thấy một đứa nhóc lủng lẳng trên trần nhà với một cái thòng lọng qua cổ hay một cái xác tay nắm chặt lọ thuốc co quắp trên sàn đập vào mắt.
May là không viễn cảnh nào trong số đó xảy ra.
Cậu nhóc... Dazai, chỉ đơn giản là ngồi bó gối trên chiếc sô pha đối diện với cửa, ánh nhìn xa xăm vô định và không có vẻ gì là nhận thấy có hai sự hiện diện khác ở trong phòng.
Chuuya hắng giọng: "Nhóc là Dazai Osamu?"
Một cái nhăn mặt, không phải phản ứng tích cực gì cho cam, nhưng dù gì cũng đã thu hút chú ý thành công. "Ảnh người ta lù lù trong tay thế kia, đằng đó có bị mù không?"
Thái dương Chuuya giật giật. Bỏ qua kính ngữ đi, chắc chắn thằng bé không nói điều mà cậu vừa nghe thấy đâu nhỉ. "Hah?!"
- Ra là bị điếc! - Lầm bầm vô cảm.
Mặc xác Mori, cậu sẽ đá bay thằng nhóc này ra tận cảng Yokohama luôn.
Cấp dưới đi bên cạnh khẽ húng hắng, vớt vát lại chút ít bình tĩnh trong Chuuya. Ý định đốp chát cho thằng bé một trận về thái độ phải có với người lớn lập tức bị chính nó dội ngược lại:
- Đằng ấy đến theo lệnh của Mori hả?
Giấu cũng chả làm được gì, Chuuya đưa hai tay lên đầu, ý không gây hại: "Được rồi, thế này nhé, từ nay anh mày sẽ chăm sóc cho nhóc, nên là Dazai, Nakahara Chuuya, mong được giúp đỡ." Hi vọng giọng cậu không quá mang vẻ chán ghét.
Một thoáng ngạc nhiên lướt qua khuôn mặt kia: "Đằng ấy? Chăm sóc tôi?"
Được rồi, Chuuya sẽ tổ chức một buổi học kính ngữ cho thằng bé này, và cậu sẽ làm thế kể cả khi có phải nhét cụm Chuuya-san vào mồm Dazai.
- Tại sao Mori lại để một thằng nhóc chăm sóc cho tôi? - Dazai bực bội nhìn "người giám hộ" đầy bất mãn và ngờ vực.
.
.
.
Phải gọi thêm một vệ sĩ nữa mới đủ sức ghìm một thanh niên mười lăm tuổi tóc đỏ chực xổ vào xé xác người kia như kiểu sư tử hoá dại.

Kết luận sau buổi gặp mặt không thể để lại ấn tượng tồi tệ hơn...
Đời Nakahara Chuuya, mười lăm tuổi, đang bắt đầu có dấu hiệu xuống dốc không phanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro