II. "Thiên tài"? "Thiên tai" thì gần hơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết văn phong tôi lủng củng lắm trời ạ .😥
Chỉ muốn nói thêm là OC sắp xuất hiện, và vì tôi cũng lấy tên văn hào cho đỡ lạc quẻ, nên nếu sau này Asagiri-sensei có cho xuất hiện trong manga với năng lực khác thì không liên quan gì đến fic đâu nha.
Mà cái này có thể loạn đến mức nào không biết?
_____________

Tốn khoảng một tiếng đồng hồ và chắc là giảm mất vài năm tuổi thọ...
Thằng nhóc cuốn băng đó vẫn không chịu công nhận Chuuya là ANH!
- Người gì đâu mười lăm tuổi mà lùn dữ vậy, nhìn xem, tôi cao gần bằng đằng ấy luôn rồi đó! - Và để tăng thêm tính chuẩn xác của lời nói đầy sát thương, Dazai nhảy tới đứng cạnh Chuuya, bình tĩnh đưa tay lên gióng qua gióng lại.
Hình như thằng quỷ cao hơn anh một cen ti... DAFUG, đó không phải là vấn đề! "Mười lăm, anh mày mười lăm tuổi và vẫn đang trong thời kì phát triển nhá!" Chuuya gầm gừ. A, cậu có thể đọc thấy được dòng trông-tui-có-tin-không viết lù lù trên mặt Dazai, rõ ràng là muốn chọc cho cậu điên lên. "Vâng, rất vui được gặp anh~, lùn."
Ha ha ha...
- Ane-san, bọn trẻ con ở Mafia đúng là thảm hoạ kết tinh!
- Cậu có đang đánh giá mình trong đó luôn không đấy?

______________

Chuuya được (bị bắt, chỉ thị đặc biệt từ boss) nghỉ phép một tuần... để "làm quen" thằng-quỷ-ai-cũng-biết-là-ai ấy.
Cậu không thể đếm xuể chỉ trong ngày đầu tiên cậu đã muốn quăng thằng đó từ tầng lầu 10 căn phòng của cậu xuống như thế nào.
- Chuuya (vâng, Dazai vẫn không thêm kính ngữ vào tên cậu, và nó nhảy thẳng sang gọi tên Chuuya như thể bạn thân tri kỉ từ đời tám hoánh nào), tối nay ăn khoai tây hầm nha, mà cậu biết không, solanine và chaconine-alpha trong khoai tây mọc mầm có thể khiến người ăn ngộ độc tử vong đó, hay là đợi chúng chuyển xanh lét rồi Chuuya nấu cho tôi ăn...
- Rất vui lòng, GIỜ THÌ CÚT RA CHO BỐ MÀY NGỦ!
(Nghiêm túc nhé, ba giờ SÁNG là quá sớm để nghe lèm nhèm về bất cứ chuyện gì, định mệnh!)
- Cậu nhặt cái mũ ngu ngốc đó ở thùng rác hả? Trông gớm quá!
- Có muốn bị tống ra thùng rác luôn không?
(Ánh mắt của Dazai báo hiệu một trận chiến căng thẳng vs mũ của Chuuya bắt đầu)
- Con dao đẹp ghê~
- RA KHỎI BẾP NGAY!
(Dazai đã không đốt nhà và trộm dao thành công... dù có vẻ thằng nhỏ sẽ cố thử một lần nữa. Gạch đi, nhiều lần nữa)
- Thần linh ơi mày ngủ luôn trong phòng tắm hả?
(Thằng nhỏ đem thuốc ngủ vào trong bồn tắm thật. Éo hiểu nó thó ở đâu, chỉ biết là lúc Chuuya tông cửa vào thì đang ngáp ngáp lim dim chìm mặt trong nước, và sau khi tỉnh dậy trên giường thì la toáng lên nhìn Chuuya như thể cậu vừa làm cái gì biến thái lắm vậy)
- Tôi nghe đâu nếu mười lăm tuổi mà chưa có mảnh tình nào vắt vai thì một là giới tính lệch lạc, hai là phận ế suốt đời. Chuuya thuộc cái nào?
- %$|¥*₫&@:/
(Dazai học thêm được từ chửi thề mới. Chuuya ếu thấy hối hận)

______________

- Tình hình thế nào? - Kouyou đặt nhẹ tách trà thảo mộc sang chỗ cậu em trai trên-danh-nghĩa, người đang ụp mặt xuống bàn và trông bơ phờ như vừa mất ngủ cả tuần trong nơi chiến trường.
- Em vẫn đang tự hỏi tại sao mình còn sống.
- Cũng có thể đoán sơ sơ được câu trả lời rồi.
Coi như dùng trà không thể xoa dịu được chuyện này.
- Không một ai, và em nói là KHÔNG MỘT AI, có thể chịu được thằng đó quá một phút - Mặc kệ phép tắc, mặc kệ Ane-san, mặc kệ nếu Kim sắc dạ xoa ghim cậu lên tường, Chuuya vớ lấy thanh dango và bỏ cả ba viên vào mồm, nhai như thể đang tưởng tượng mình đang bỏ đầu Dazai vào miệng - Lảm nhảm về các cách tự sát từ Đông sang Tây, bày đủ trò vớ vẩn, và trên hết là láo hết chỗ nói. Người ta có thể sống tốt mà không cần biết chất xi mạ làm nội tạng ngừng hoạt động như thế nào, mẹ nó nữa! Và giờ câu "chào buổi sáng" bình thường bị biến thành "mũ của tao đâu", cái khỉ gió rốt cuộc mày có thâm thù gì với mũ của ông?
Kouyou còn chưa mời thằng bé sake. Có lẽ nên nhẹm luôn, Chuuya cần tránh cồn một thời gian, dù gì cũng là nơi văn minh lời hay ý đẹp. Nhất là khi ngọn nguồn mọi chuyện đang ngồi, hoặc làm cái gì đó, ở ngoài kia ; Mori chắc chắn sẽ không hài lòng chút nào nếu người kế nhiệm bị cấp dưới bóp chết trong lúc cồn làm máu nóng bốc lên đầu.
Nhân nhắc tới quỷ... "Dazai đâu rồi?"
- Thằng bé chạy biến ngay từ giây phút em rời mắt khỏi nó để chào ch...
Tiếng hét thất thanh của những thuộc hạ nữ nhà Ozaki - vốn được huấn luyện kĩ càng để không hoảng loạn trước hầu hết mọi việc - là âm thanh cảnh báo duy nhất để Chuuya vọt ra ngoài như tên bắn, với Kouyou thở dài chậm rãi theo sau.

Thằng bé sẽ nhảy.
Đó là điều duy nhất Chuuya nghĩ khi thấy thân hình Dazai chon von trên mái toà nhà gần đó, mái tóc nâu xoăn loà xoà che phủ gần hết khuôn mặt. Thằng bé đứng im lìm, nhìn đăm đăm xuống đường bê tông, như thể cân nhắc lần cuối cùng trước khi chân phải dứt khoát di lên một bước.
Chuuya không nhớ mình đã dùng năng lực lao từ tầng hai xuống đường qua cửa sổ ra sao, chỉ biết là khi nhận thức lại cậu đã tự chửi sự ngu người của mình không bay lên mái nhà đưa quách Dazai xuống cho rồi, mất công vừa chạy vừa gào tên thằng bé như thằng hấp:
- DAZAI!
- Yo, Chuuya~ họp hành với Kouyou-san xong rồi hả?
"HUỴCH!"
Bố tổ sư cái ống nước từ đâu xuất hiện và thằng ranh con rảnh nợ đang toe toét trên mái nhà lầu mười tầng kia!
- Mày làm cái mẹ gì trên đấy?
- ... Suy ngẫm về cái cuộc đời chán ngắt này?
Thôi xong, thằng này phê thuốc rồi, Chuuya đập trán. Dazai nhìn cậu một lúc, biểu cảm không rõ ràng, rồi lẹ làng làm nốt công việc bị phá đám vừa nãy.
Buông mình rơi xuống.
...
"ĐCM kiếp trước anh mày nợ nần gì mày hả?"
Vừa kích hoạt Nỗi buồn hoen ố vừa kêu làng cho đỡ đứt thêm cái dây thần kinh nào nữa, Chuuya phóng lên tóm lấy tay Dazai, lòng kiên quyết sẽ ngay lập tức gặp boss tống khứ cái của nợ này đi sau khi đưa thằng nhỏ xuống an toàn...
Nỗi buồn hoen ố biến mất.
Chuuya cứng đờ người. Ngay cả sự hỗn loạn chỉ trực nổ tung trong cơ thể cũng không còn cảm nhận được.
"Nó" biến mất?
Chưa kịp hết bàng hoàng trong hạnh phúc, đầu óc cậu nhanh chóng bị sự kinh hoàng bao trùm lấy. Không như ai kia, cái ý tưởng nát be bét không ra hình thù như một đống thịt hộp không hấp dẫn tí ti nào với Chuuya, nhất là khi đó là một tình huống mà đáng lẽ cậu có thể an toàn với năng lực của mình.
DAZAI!
Thằng bé, trái với Chuuya, hoàn toàn bình thản. Hai tay nó giang rộng, như thể đón chào cái ôm của tử thần. Nếu không vì quá ngạc nhiên khi năng lực đột nhiên không cánh mà bay, Chuuya chắc đã phun ra vài câu hỏi về đầu óc thằng này, dù cậu cũng không muốn biết câu trả lời lắm. Kết luận mới (đáng lẽ phải rút ra từ lâu, sau khoảng thời gian làm việc dưới trướng Mori): Thiên tài toàn là lũ dị.
NHƯNG KHÔNG THAY ĐỔI ĐƯỢC VIỆC NÓ VẪN LÀ THIÊN TÀI ; dù tất cả những gì qua góc nhìn của Chuuya chỉ là một thằng ranh tâm thần khiến não cậu muốn nổ tung, Dazai vẫn là nhiệm vụ (rất vô lý) của cậu, và để thằng bé chết thành công, tự nguyện hay không, cũng sẽ đẩy cậu vào rắc rối to.
Khi đột ngột nhận ra Dazai bất ngờ cứng người, Chuuya đã thấy mình ôm chặt thằng nhỏ và cố gắng che chắn nó khỏi hầu hết tác động cú rơi ; vì cái sự thật phũ không tin nổi của cái cuộc đời bất công này là cậu chẳng to con hay cao hơn Dazai là mấy, cậu đành cố hết sức vùi đầu thằng nhỏ vào trong và thầm cảm ơn trời nó đột nhiên ngoan bất ngờ mà không vùng vẫy ra.
Đụ, Chuuya thề với tất cả thần linh đang nghe là khi tèo rồi cậu sẽ ám thằng nhóc này không chết đến năm 90 già khụ luôn...
"Bụp!"

Nhớ lúc Chuuya bảo bọn trẻ con Mafia có siêu năng lực toàn là đám bom hẹn giờ biết đi không? Một lần nữa cậu lại được trải nhiệm cảm giác ấy, và vẫn chưa hết hú hồn kể cả khi nằm thở dốc trên tấm đệm đỡ và trông thấy khuôn mặt lo lắng của Ane-san. Mấy lời chị mắng về sao em bất cẩn thế rồi cái gì đó xoá năng lực lọt vào tai cậu chữ được chữ mất.
Cao số vl, Chuuya nghĩ và dựng Dazai ngồi dậy, hoặc là trời đách cho thằng này ngủm.
- Tch!
Khoan, thằng bé này vừa... chặc lưỡi ấy hả? Lại còn ánh mắt tức giận đó nữa, nếu nó không thích bị chạm vào người thì cũng phải hiểu tình huống vừa nãy là không mong muốn chứ. "Cái biểu cảm chán ghét đó là sa..."
- Tôi không mượn cậu cứu - Giọng nói như cơn gió thoảng lạnh buốt.
- ???!!!
Phải mất một lúc đứng như trời trồng nhìn cấp dưới của Ane-san dẫn Dazai vào trong nhà, Chuuya mới vận hành đầu óc lại được.
- CÁI QUÁI...

_________________

- Vậy là cậu muốn thôi việc?
- Vân... khoan xin ngài đừng nói theo cách dễ gây hiểu lầm đó! - Rốt cuộc boss cũng muốn chọc cho cậu tức điên lên luôn hả? Chuuya đang RẤT nghiêm túc muốn tống cái "trách nhiệm" kia ra khỏi người đấy.
Mori làm vẻ thất vọng: "Trời ạ, ta đã rất mong hai đứa có thể sống tốt với nhau! Hai đứa khá hợp nhau mà."
Với tất cả lòng tôn kính, Chuuya sẽ lặng lẽ coi như chưa nghe thấy gì. Đây đúng là trò đùa thế kỉ nếu boss thật sự nghĩ cậu và thằng ranh đó hợp nhau, từ tính cách hay sở thích đều đối nhau chan chát và quan trọng nhất là Chuuya không có bị điên. (xét theo tiêu chuẩn rộng)
- Ta đang nói về năng lực của hai đứa cơ.
Chết mẹ, cậu lỡ nói to câu vừa rồi lên hả... mà khoan là sao?
- Chuuya-kun, có lẽ ta không cần phải nhắc cho cậu biết về trạng thái bất ổn định của "nó" chứ nhỉ?
Y như thể vừa bị tạt nước lạnh bất ngờ, Chuuya giật nảy người lên một cái, và mồ hôi lạnh bắt đầu chực chờ túa ra khi "nó" gào gầm trong người cậu. "Tôi... vẫn chưa hiểu lắm!", cậu cố giữ bản thân bình tĩnh, lái câu hỏi sang chủ đề khác. Mori nhìn cậu đăm đăm - không hẳn, Chuuya có cảm giác như thể Arahabaki mới là thứ ông ta đang phân tích vậy.
- Năng lực của Dazai-kun, Nhân gian thất cách, hoạt động như thế nào, hẳn cậu đã đọc qua hồ sơ! - Trước khi ý nghĩ "Ôi thôi bỏ mịa rồi!" kịp xuất hiện hết trong đầu Chuuya vì sự thực là cậu đã quên luôn cái thông tin chết bằm nhất về thằng quỷ đó, Mori đã tiếp tục - Dazai có thể kiểm soát năng lực của cậu.
Chắc chắn là do Arahabaki, Chuuya chắc chắn đó là do tác động của "nó", nên mới lí giải được cơn giận dữ bộc phát đến mức bét nhất cũng muốn phá tung căn phòng này lên: "Ý ngài là tôi không thể kiểm soát được năng lực của chính bản thân mình?"
Tiếng sáp màu gãy cái "cạch"  từ chỗ Elise ngồi ở góc phòng, trong giây phút ngay sau đó, không khác gì tiếng bom dội. Một cảm giác đau nhói bùng lên từ cánh tay khiến Chuuya nhăn mặt.
Ánh mắt Mori không cười cợt như vẻ mặt ông ta chút nào.
- Vậy là cậu không nhớ gì cả... rất thú vị...
Chút gì đó thất vọng trong đôi mắt kia càng làm cơn đau nơi cánh tay dữ dội hơn, và giờ nó đang lần lần lên bả vai. Nhưng chính nụ cười của vị boss mới khiến Chuuya có cảm giác là mình đang tự đào mồ chôn mình.
Cậu cảm thấy Arahabaki đang phấn khích. Vận xấu.

___________________

- LÀM THẾ QUÁI NÀO MÀY VỀ ĐƯỢ... mà thôi đừng trả lời!
Thiết nghĩ, Chuuya nên buộc vào cổ Dazai một cái chuông, chứ cứ lúc nào về nhà bật điện lên là thấy nó thu lu ngồi một góc với cái mặt đơ đơ đó cũng dễ tăng xông mà ngoẻo lắm. Đặc biệt là trường hợp này, khi đáng lẽ thằng bé phải đang ở nhà Ane-san ăn tối vì Chuuya đi gặp boss mới đúng.
- Kouyou-san sai người đưa tôi về.
Hiểu theo nghĩa khác là tống đi sớm đúng không?
- Tôi còn chưa làm gì cả. - Phồng má oan ức. Lại còn "chưa" hả trời? - Vậy cậu đã thoát được khỏi tôi chưa?
- Hả?
Suýt chút nữa Chuuya đánh rơi cái áo đang treo dở vì câu hỏi bất thình lình. Dazai không có vẻ ngạc nhiên lắm, tiếp tục đung đưa chân qua lại trên ghế.
- Cậu đã gặp Mori, đúng không? Xin chuyển giao tôi cho người khác ấy.
Chuuya không biết nên phản ứng thế nào khi một đứa nhỏ bình phẩm về bản thân như một món hàng như thế, ít nhất thì trông Dazai cũng khá thản nhiên.
- Cũng kiểu kiểu như vậy.
- Bởi vì Chuuya tự nhận thấy mình không phải là người chăm sóc tốt đúng hơm~?
- Thế mẹ nào lại là lỗi của bên này?
Dazai nhoẻn cười, ngân nga giai điệu trăm phần trăm "cây nhà lá vườn" trong miệng. Chuuya xoa xoa thái dương. Cứ mỗi lần thằng bé nhắm tít mắt cười như thế là y như rằng một vấn đề gì đấy chuẩn bị giáng xuống, và giờ cậu có thể đoán sơ sơ kiếp trước thằng này là một kiểu thần tai ương hay cái gì đó tương tự. Kệ ; lôi máy tính ra và mở gmail lên, Chuuya mặc xác thằng quỷ đang lên kế hoạch gì trong đầu - có thể là một kiểu "kỉ niệm chia tay" gì đó đầy ác mộng chẳng hạn - mà tập trung vào nhiệm vụ cậu cừa mới được giao.
Nhiệm vụ solo. Bởi "nếu cậu thật sự tự tin đến như vậy, sao chúng ta không tự kiểm chứng khả năng của Chuuya-kun một chút nhỉ?". Nghĩ tới câu đó mà chân mày Chuuya cau lại. Chắc là một phần của "nó" mà cậu không thích lắm việc bị coi thường ; chuyện này đã từng xảy ra ở "Cừu" rồi, có đôi lúc cậu cũng tự hỏi có khi nào chuyện quá khứ sẽ quay lại cắn mình không.
- Ồ, cái gì vậy?
Cậu thở dài - xu hướng hơi nhiều lên kể từ lúc thằng nhóc đang rất tự nhiên ngó màn hình máy tính cậu này xuất hiện: "Có nói "không phải việc của nhóc" thì mày cũng sẽ không thèm bỏ tai đâu đúng không?"
- Buôn bán vũ khí, buôn bán thông tin, ám sát, và có vài thành viên được xác nhận là có siêu năng lực. Tên thì buồn cười nhưng cũng là một nhóm khá rắc rối ha~? - Thấy chưa, lơ triệt để luôn. Và Chuuya bắt đầu tự hỏi nếu thằng này có đọc qua hồ sơ của cậu không, theo cái cách nó nói như hát cụm "một nhóm khá rắc rối" - Ủa Mori đưa cậu cái này như điều kiện thoát khỏi tôi hả?
Có cái gì thoát khỏi mắt thằng nhóc này không?
- Cho tôi tham gia vớ...
- Không, bé thì đừng có xía mũi vô!
- Chuuya cũng bé mà, tại sao tôi lại không được? - Thằng này ăn cốc là hoàn toàn xứng đáng - Một mình cậu đâu có làm được, mà Mori lại muốn tôi giúp.
Chuuya muốn gào lên lúc nào, cậu sẽ có thêm rất nhiều điều muốn hỏi vị boss đáng kính trong lần triệu tập tiếp theo. Bằng giọng kiên nhẫn, cậu xoay người lại đối mặt Dazai:
- Nghe này, anh đây rất cảm kích lời đề nghị của mày! (Dazai khịt mũi kiểu "Thật hả?", rồi nhướng một bên mày lên như thể thách Chuuya chối được vậy) Nhưng nghiêm túc nhé, đây là nhiệm vụ solo của tao, và ừ, một kiểu thoả thuận để danh chính ngôn thuận đá mày ra khỏi đây, nên từ giờ cho tới lúc xong việc mày vẫn là "trách nhiệm" của tao. Nên nếu mày chết trong nhiệm vụ này thì coi như công dã tràng hết, làm ơn có thể làm bé ngoan trong khoảng... (tính thầm trong đầu) một tuần được không?
Dazai tròn mắt. "Một tuần?", nó cố tình hỏi bằng giọng ngạc nhiên.
"Được rồi, bốn ngày." Yêu cầu Dazai "ngoan ngoãn" trong bốn ngày thì nghe vẫn còn hơi viễn tưởng, nhưng ai cũng có quyền hi vọng, phải không?
- Tôi có thể giải quyết trong vòng tối đa hai ngày.
Ha ha ha... Chuuya có cảm giác máu nóng bốc lên đầu, rốt cuộc không khiến cậu nổi điên thì Dazai không ăn được cơm hả? "Ngưng xàm được chưa cho anh mày làm việc?"
- Chuuya nên dừng "làm việc" đi, một việc cỏn con mà mất tận bốn ngày, thời gian như thế dành cho nhiều việc khác có ích hơn.
- Như thể mày thì tốt hơn ấy, thiên tài! Nói bao giờ chả dễ, làm kiểu triệt phá một tổ chức là việc tiền tự động lăn đến chân.
- Cậu so sánh nghe còn vô lý gấp trăm lần.
- Ack, tóm lại là bốn ngày, chết tiệt.
- Hai.
- Bốn.
- Hai.
- Sắp thành năm nếu cứ còn tiếp tục cuộc nói chuyện không đâu ra đâu này.
- Nếu Chuuya không tin thì dám cược không, tôi sẽ xin Mori cho tham gia. Và sẽ chỉ mất có hai ngày.
- Điều kiện?
- Ai thua sẽ phải làm chó cho người kia cả đời.
- Thằng ranh... nếu mày thua thì nước sông không phạm nước giếng, từ nay về sau cút ra xa giùm.
- Được thôi!
- Được thôi!

_________________

Bây giờ nghĩ lại...
Phải đến tận lúc đó, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, Chuuya mới đang thực sự lâm vào cái tình cảnh gọi là "tự đào hố chôn mình".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro