Chương 1 ghét mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lúc 7:00 tối dazai đi đến sân thượng của một toà nhà. Anh đi từng bước từng bước và bước chậm lại khi thấy một bóng hình nhỏ bé với mái tóc nổi bật giữa bầu trời. Anh bất ngờ khi thấy cậu ở đây vì anh đến đây rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên thấy cậu

Đôi mắt của cậu trong vô hồn nhìn lên bầu trời như đang có nhiều tâm sự nhưng không thể nói. Anh khựng lại vài giây rồi mới bước đến. Cậu nghe tiếng động quay lại thấy anh. Cậu bất ngờ không kịp nói gì anh đã liền nói

"Wow...không ngờ một tên như cậu cũng đến đây"

"Liên quan gì đến ngươi"

Dazai bước đến ngồi trên lang cang nơi mà cách xa cậu một chút. Cậu tỏ vẻ bực bội khi thấy anh. Anh lại cười nhẹ như không có cậu ở đó. Cứ thế hai người không quan tâm nhau mà nhìn lên bầu trời. Một lúc sau dazai lên tiếng trước

"Chuuya"

"Chuyện gì hả tên cuồng tự tử kia" Chuuya quay lại nhìn anh khó chịu nói

"Con người là vậy nhì. Thay vì thổ lộ nhưng họ chọn cách giấu nó trong lòng" anh nhìn cậu thật sâu

"Ừ"

Cậu đứng dậy và nhìn anh một lúc lâu và xung quanh cậu xuất hiện luồng sáng đỏ. Cậu nói với giọng như đang tiếc nuối thứ gì đó

"Ta rất ghét mưa nhưng lại rất thích tiếng mưa rơi"

Nói xong cậu nhảy xuống và biến mất với luồng sáng. Anh thẩn thờ nhìn theo và suy nghĩ. Biết câu cũng được 7 năm rồi nhưng lần đầu anh thấy cậu như vậy. cũng quá lạ rồi. Cậu không ồn ào không cọc cằn như trước. Trong lòng anh có chút xót cho người mình thầm thương 4 năm. anh nhớ lại ký ức cũ

4 năm trước______

Anh nhớ lại bản thân không nghĩ mình lại thích cậu chỉ nghĩ mình thích cái cách cậu quan tâm anh nhưng không thể hiện nó ra. Nhưng vào một hôm cậu bị bệnh nên xin nghĩ làm một ngày. Mori nghĩ anh là cộng sự của chuuya nên đã kêu dazai đến nhà cậu thăm cậu. Anh miễn cưỡng đồng ý. Khi đến nơi cửa đã khoá. nhưng cánh cửa này làm gì mà làm khó được anh. Khi vào trong phòng cậu. Anh thấy cậu nằm trên giường. Mặc một cái áo thun dài trắng gương mặt cậu đỏ bừng trong chẳng khác nào con gái. Anh không hiểu vì sao trong lòng rất khó tả.

Anh cứ thế mà nhìn cậu. CẢM GIÁC LẠ QUÁ. Anh cuối xuống hôn lên môi cậu. Khi vừa chạm đến môi cậu anh bừng tỉnh lại như không tin mình đã làm vậy. Anh hốt hoảng chạy đi rất xa nhưng không biết chạy đi đâu. Anh suy nghĩ. Khi thấy cậu ta thân mật với người khác anh lại khó chịu. Nhưng anh chỉ nghĩ là do cậu là chó của anh. Nhưng anh luôn tự che giấu nó. Bây giờ anh mới nhận ra MÌNH ĐÃ THÍCH...NGƯỜI MÀ MÌNH TỪNG NGHĨ LÀ KHÓ ƯA

Quay lại hiện tại anh chỉ cười LÀM SAO ĐÂY ANH KHÔNG THỂ CHE GIẤU TÌNH CẢM THÊM NỮA anh vào một quán bad và uống say xỉn

_____________

Chuuya mới tắm ra thì nghe tiếng người gõ cửa. Cậu chạy ra mở cửa thì có một thân hình cao gầy đè lên người cậu. Đúng là dazai. Dazai đang say

"Tên chết tiệt này ngươi làm gì vậy"
Đang định chửi thêm thì anh đè cậu xuống sàn nhà và cầm tay cậu lại. Nhẹ nhàng hôn lên môi cậu

"Chuuya à tôi lại mơ thấy cậu rồi. Sao cậu cứ xuất hiện trong giấc mơ của tôi vậy. Rốt cuộc tôi nhớ cậu đến mức nào hả"

Nói xong anh nhìn vẻ mặt của cậu đang hoảng nhìn mình. Cậu như chưa tin vào mắt mình mà đơ ra. Anh gục xuống người cậu. Một lúc sau cậu cảm thấy đau ở eo nên đã bừng tỉnh vì tên kia đang đè lên người cậu. Cậu đứng dậy đưa anh vào phòng

Sáng hôm sau______

Dazai tỉnh dậy thấy mình đang trong căn nhà quen thuộc của chuuya. Nhưng không thấy cậu đâu anh nhớ lại lúc tối thì hoảng hốt anh sợ anh sợ lắm. Sợ cậu sẽ kinh tởm anh sợ cậu sẽ giữ khoảng cách với anh. Anh ngồi im một lúc lâu rồi cũng đi về

Tối hôm đó______
Chuuya đi làm về liền mở một trai rượu ra uống. Đang uống thì say sưa thì có tiếng người vào. Cậu mơ màng nhìn. Dazai lo lắng cậu sẽ nghĩ lung tung nên định giải thích. Nhưng cậu trong hoàn cảnh này nên anh cũng không giải thích. Anh không kìm lòng được nhớ đêm hôm qua môi cậu chạm môi anh. anh bước đến hôn cậu lần nữa. Cậu không trách ngồi yên đó. Anh bắt đầu sờ mó cậu và luồn lách lưỡi mình qua bên kia. Anh được nước làm tới cởi sạch quần áo cậu

Hai người điên cuồng một đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro