Chương 2 tự tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau chuuya tỉnh dậy không thấy dazai đâu. Dazai đã đi từ sớm vì sợ ánh mắt cậu nhìn anh bằng ánh mắt căm thù. Vì nghĩ cậu say nêm thế. Chuuya từ từ rơi nước. Nhìn cậu như đang che giấu gì đó. Phải cậu đã chịu đựng rất nhiều thứ. Cậu rất mệt

Mệt thì mệt cậu vẫn đi làm như bình thường

1 tháng sau đó_______

Dường như mọi thứ như chưa có chuyện gì xảy ra cả hai người việc ai náy làm. Nhưng đêm hôm nay chuuya xin làm về sớm cậu vui vẻ chạy đến sân thượng mà cậu và dazai lúc trước gặp nhau. Cậu đứng trên đó hưởng thụ gió nhẹ nhàng lướt qua tóc cậu. Cậu nở một nụ cười và nhớ lại những thứ hạnh phúc đến với cậu nhớ những lần cãi nhau của hai người. Những lần đi làm nhiệm vụ của hai người. Những lần....hạnh phúc rất hạnh phúc

Trên sân thượng không còn ai đứng đó

________

Dazai đang ở trụ sở như mọi khi anh nằm trên sofa nghe nhạc ở nơi làm việc. Thì có một tấm bưu thiếp gửi đến trụ sở anh. Kunikida mở ra đọc cho mọi người nghe

"Mafia cảng kính chào trụ sở thám tử. Mafia chúng tôi xin mời mọi người đến dự đám tang của người đã ra đi là nakahara chuuya"

Nghe đến chữ nakahara chuuya thì dazai mở to mắt ra. Tim anh như khựng lại. Mồ hôi chảy ra từ chán anh. Mọi người thấy anh như thế chạy đến hỏi han nhưng anh không trả lời chỉ run rẩy im lặng. Anh chạy vội đến mafia cảng. đến nơi bầu không khí rất lạ thường. Chạy vô thì thấy khung hình phía trước là người anh thương nhất

Anh chạy lại gục xuống. Anh không tin vào sự thật. Anh đang cố trốn chạy khỏi sự thật. Quỳ trước khung hình của cậu xung quanh là khói nhan. Mori và kouyou bước đến. Mori đặt tay lên vai cậu và nói.

"Cậu ấy đã nhảy lầu. Nếu nói là bị hại thì không thể. Vì cậu ấy có năng lực. Nên tôi đoán cậu ấy tự tử"

Kouyou nghe đến đó không kìm được lòng nói thêm

"Thân xác không nguyên vẹn. Tôi không hiểu tại sao thằng bé lại như vậy"

Dazai không chấp nhận sự thật chạy vội về nhà
Anh tự chấn an mình là MỌI NGƯỜI ĐANG ĐÙA THÔI. NGỦ DẬY SẼ KHÔNG CÒN LÀ SỰ THẬT

________

Ngày hôm sau mọi người đến dự đám tang của chuuya nhưng không có dazai. Không ai kìm lòng được mà khóc than. Mưa cứ thế mà rơi. Mưa như đang khóc cho cuộc đời cậu. Mọi người để hoa lên mộ cậu. Dazai chạy đến dưới mưa và dưới ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Anh quỳ xuống mộ cậu tặng cho cậu một đoá hoa tulip trắng. Nước mắt anh rơi rồi. Nước mắt anh hoà trộn với cơn mua

Mọi người điều ngỡ ngàng khi lần đầu thấy anh khóc. Akutagawa và atsushi buông cây dù trên tay ra chạy đến kéo anh ngồi dậy.

"Dazai san bình tĩnh đi mà" akutagawa vừa nói vừa khóc

Anh gào thét trong vô vọng mà tự nói. Lời muốn nói còn chưa nói đã đi rồi. Nước mắt anh rơi rã chả mọi người ở đó thấy anh như thế cũng đau xót khóc theo anh. Mori đến vỗ vai anh. Ông cố bình tĩnh an ủi anh

"Cậu ấy chỉ ngủ thôi"

Anh khóc đến ngất đi. Sau khi anh ngất mọi người đưa anh về trụ sở thám tử và 1 tuần troi qua rất nhanh anh thẩn thờ không khóc nữa mọi người càng thêm lo lắng vì trong anh tuyền tuỵ đi nhiều. Đôi mắt anh vô hồn gương mặt không một chút cảm xúc. Đúng đúng anh đã đau đến tột cùng rồi đau đến mức không khóc được nữa. Đau đến mức mà anh đã chở thành một xác sống

Hôm nay mori kêu anh đến nhà chuuya để dọn nhà cho cậu. Tuy cậu đã không còn nhưng mọi người vẫn để căn nhà ở đó để tưởng nhớ đến cậu. Anh đồng ý và soạn đến nhà chuuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro