Chương 3 sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vào nhà chuuya. Anh dọn dẹp như những lần trước khi còn có cậu. Anh hay đến nhà cậu ngủ và dọn dẹp giúp cậu để có cơm ăn. anh nhìn vào xó bếp nhìn thấy cậu đứng ở đó trách móc lười biếng. anh nhắm mắt lại và mở ra đã biến mất chuuya. nơi đó chỉ là xó bếp không một bóng người. Dazai vào phòng cậu mở tủ nơi để hình cậu ra. Anh thấy một cuốn sổ tay. Anh mơ ra xem

Sổ tay_______

Ngày 12 tháng 13
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi uống thuốc trầm cảm. Cảm giác này vẫn có thể chịu đựng nhờ có thuốc

Ngày 15 tháng 3
Hôm nay mất ngủ. Màng đêm bao trùm tôi khiến tôi nghẹt thở. Ký ức xấu xa ùa về

Anh đọc những trang đầu chỉ những câu ngắn ngủi viết về một ngày của cậu. Nhưng đến trang tháng 4 ngày 1 lại khiến anh nghẹn lòng lại

Hôm nay đến sân thượng để kết liễu đời mình nhưng lại gặp một người khiến mình thay đổi ý định

Ngày 4 tháng 4
Có một tên say xỉn đè tôi ra hôn tôi. chết tiệc tôi lại nhớ 4 năm trước cậu ta hôn lén tôi nhưng tôi không hề ngủ nhưng cậu ta không biết. Đồ ngốc tôi chỉ muốn nói với hắn là tôi vẫn thức lúc đó

Đọc đến đây tay anh run rẩy

Ngày 1 tháng 4
Tôi chịu không nổi nữa rồi tôi muốn chấm dứt cảm giác này nên tôi sẽ đến sân thượng kết thúc cảm giác này. Vì cảm giác này thật khó chịu tôi không muốn cảm nhận nó nữa. Nhưng tôi muốn gửi đến tên đó một câu này TÔI SẮP CHẾT RỒI CẬU HÃY CHĂM SÓC TỐT CHO BẢN THÂN NHÉ ĐỪNG YÊU TÔI NỮA NHƯNG TÔI YÊU CẬU LẮM NẾU CÓ KIẾP SAU MONG CHÚNG TA LÀ NHỮNG NGƯỜI BÌNH THƯỜNG

Đọc đến đây sau một lúc im lặng anh ôm cuốn sách khóc nức nở liên tục nói

"Đồ ngốc. chuuya là đồ ngốc tại sao tôi không đến bên cậu ngay lúc đó chứ. Tại sao tôi lại không nhận ra cậu không ổn qua ánh mắt đó chứ. Tại sao tôi lại THƯƠNG cậu nhiều hơn bản thân mình chứ. Tôi vẫn chưa tỏ tình cậu mà. Tôi muốn chúng ta hẹn hò như những cặp đôi đi trên phố. tôi không biết lần cậu cũng yêu tôi. Là bản thân tôi quá yếu đuối nên đã không bầy tỏ. đợi tôi nhé chuuya"

________
Dazai đến mộ cậu vào lúc 9 giờ đêm. Anh mua một bó hoa hồng và một hộp gì đó. Anh đến bên cạnh mộ cậu và tâm sự

"Chuuya nè hôm nay tôi biết hết sự thật. Nên tôi thật sự rất đau. Rất đau. Tôi rất hối hận khi biết tình cảm của chúng ta không đến từ một phía. Tại sao tôi không mạnh mẽ để nói với cậu nhỉ"

Đúng anh nói thương cậu. Là thương chứ không phải yêu. Chữ thương rất nặng

Anh tâm sự đủ chuyện với cậu. Chuyện atsushi và akutagawa và chuyện Kunikida đã hành hạ anh về công việc cỡ nào. 30 phút sau anh để hoa lên mộ cậu và quỳ xuống mở chiếc hộp ra trong đó là một chiếc nhẫn. anh chân thành nói

"Làm người của tôi nhé chuuya"

Nói xong anh để chiếc nhẫn lên bia mộ và lấy thuốc ngủ ra từ trong túi. Anh nằm bên cạnh và uống 40 viên thuốc. Anh lẩm bầm nói

"Tôi đến tìm cậu đây chuuya"

Mắt anh nhắm lại anh thấy hình bóng thân quen đó. Anh chạy đến nắm tay cậu. Và cả hai vui vẻ chạy đi vào một nơi rất xa rất xa. Nơi mà không có ai làm phiền họ. Nơi mà chỉ có họ. Nơi mà họ được bên nhau

Mặt trời nhỏ luôn quay quanh cậu nhưng cậu đã ra đi mắt rồi. Người có thể nhìn thấy trai tim dazai đau đến mức nào đã ra mãi mãi. vậy còn lý do nào để anh ở lại chứ.

"Chuuya không chết cậu chỉ nghĩ ngơi thôi. Và ngủ một giắc yên bình thôi"

"Dazai không chết anh chỉ là đi tìm ánh sáng của đời anh. Ánh sáng đó là cậu chuuya à"

Đến giây phút cuối cùng anh mới nhận ra tình cảm của cậu. Thật đáng thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro