Phần giữa 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các độc giả đáng yêu của tui :))

Sau đợt chơi ngu bị gãy tay tháng trước thì tui đã được gỡ bột rồi đây. Nên giờ tui lên đây để viết truyện cho mọi người nek.

Chúc mọi người đau khổ ( hoặc không ) vui vẻ nha.


Cảnh báo: Chap này có yếu tố tra tấn và dã man với một số người.

____________________________________________________________

-

-

-

Dazai mở chiếc vali mà hắn mang theo, bên trong chứa rất nhiều loại thuốc. Có những viên thuốc hình con nhộng, hình cầu cũng có những loại thuốc ống dùng để tiêm vào cơ thể. Chúng đều có những màu sắc riêng biệt và công dụng khác nhau.

" Hừm...nên chọn cái nào đây ta~"

" Kh-không muốn! Không muốn!" Cậu bất ngờ lên tiếng.

Chuuya vừa nhìn thấy những ống thuốc đấy thì bắt đầu sợ hãi rồi vùng vẫy kịch liệt với hi vọng có thể thoát ra. Hắn thì chẳng mảy may quan tâm tới sự sợ hãi tột độ của cậu mà lấy ra ba loại thuốc ống rồi tiêm vào cơ thể cậu.

 Sau khi tiêm thuốc xong thì đầu của Chuuya liền đau như búa bổ, tim đập nhanh như muốn nổ tung còn xuất hiện những cơn co giật liên hồi, các mạch máu bắt đầu nổi đầy lên trên cơ thể trông rất kinh dị. Cậu thấy đau, rất đau cảm giác như bản thân đang bị ai đó moi hết nội tạng của bản thân ra ngoài xong lại nhét chúng vào vị trí cũ vậy. Sau đó huyết dịch bắt đầu chảy ra từ mũi và hốc mắt của cậu lúc đầu từ màu đỏ nhưng sau đấy lại dần dần chuyển sang màu đen và cậu cũng liên tục ho ra máu mà không có dấu hiệu dừng lại.

{ Đau...đau quá.} 

Rất lâu sau có lẽ vì cơ thể cậu đã không còn có thể chịu được những cơn đau nữa mà liền ngất đi, Dazai chán nản nhìn cậu rồi nói.

" Oya, mới có thế thôi mà ngươi đã không chịu được rồi à." 

" Vậy để ta giúp ngươi nha ~" hắn cười cười nói.

Nói xong hắn lấy ra một chiếc điều khiển và bật công tắc của chiếc điều khiển ấy lên. Công tắc vừa bật lên thì chiếc vòng ở trên cổ của Chuuya bắt đầu xiết chặt lại và phát ra điện. Dòng điện mạnh đến độ khiến cho cậu dù đang ngất thì cũng phải tỉnh dậy ngay lập tức.

" AHHHH " Cậu đau đớn gào thét.

Còn Dazai khi thấy bộ dạng thống khổ của cậu thì liền thích thú cười rồi nói.

" Ngươi thích sự giúp đỡ của ta chứ Nakahara."

" Nếu ngươi đã tỉnh rồi thì chúng ta tiếp tục nhé ~"

........................................................................................................................

" A....hức"

"Ưm...ha...ch-chậm l...ại...ư"

Phải, Dazai sau khi bắt cậu thừ thuốc xong thì liền lập tức để cậu tiếp ' những vị khách ' . Cậu không biết đây đã là người thứ mấy, cũng không biết cậu đã ngất bao nhiêu lần rồi. Cũng đã nhiều ngày trôi qua mà cậu chưa được nghỉ ngơi rồi. Kẻ hiện tại đang làm tình với cậu là một gã mập ú như như một con lợn. Gã béo ấy bóp chặt lấy đầu của Chuuya và liên tục dùng thứ dơ bẩn của gã mà đâm vào bên trong cậu. Gã béo đó đã dày vò cậu được hơn ba tiếng đồng hồ rồi mà gã vẫn còn cảm thấy chưa thỏa mãn. Trong lúc gã đang giải tỏa dục vọng thì 8186 mở cửa bước vào.

" Ngài Hayashi, đã đến thời hạn rồi ạ. Cảm phiền ngài ra ngoài cho." Y cúi người nói.

" Chậc "

Gã tặc lưỡi rồi sau đó rút thứ kinh tởm của mình ra mà mặc quần áo vào. Vì gã biết y tuy bề ngoài là một người lịch thiệp kính trọng người khác nhưng bản chất lại là một kẻ điên. Gã đã tự hứa với bản thân rằng: hai người đó, gã tuyệt đối không bao giờ được phép chọc vào. Nếu gã mà chọc vào một trong hai nhẹ thì tán gia bại sản, nặng thì chắc chắn gã sẽ chết không toàn thây.

Sau khi gã béo kia đi thì y tiến lại gần tháo xích ra cho Chuuya và bế cậu vào phòng tắm để vệ sinh thân thể. Khung cảnh này giống như lúc cậu và y gặp nhau lần đầu chỉ khác là bây giờ cậu chỉ coi y như kẻ thù mà thôi. Sau khi đã vệ sinh thân thể và mặc đồ cho cậu xong thì y bỗng hỏi.

" Cậu...có muốn rời khỏi đây không?"

Chuuya bất ngờ tròn xoe mắt nhìn y, không phải cậu chưa từng bỏ trốn chỉ là mỗi lần bị bắt lại thì cậu sẽ luôn phải chịu những buổi tra tấn kinh khủng của Dazai. Còn chưa kể y cũng đã từng phản bội cậu một lần cậu không muốn trải qua lại cảm giác bị phản bội lần thứ ba nữa.

" Chỉ cần cậu đồng ý, tôi liền giúp cậu thoát khỏi đây." Y nói.

" Tại sao ngươi lại muốn giúp ta." Cậu ngờ hoặc hỏi.

" Chỉ là cậu giống với một sinh linh nhỏ mà tôi đã đánh mất."

Lúc nói lời này thì cả gương mặt, giọng nói và ánh mắt của 8186 có chút đượm buồn nhưng rất nhanh y đã lấy lại được vẻ mặt vô cảm và lạnh lùng như thường ngày mà hỏi cậu.

" Thế nào? Cậu đồng ý chứ cậu Nakahara à không phải gọi là Chuuya-kun."

Tuy gương mặt y vẫn không có một chút biểu cảm nào nhưng trong lời nói và đôi mắt lại mang đến sự dịu dàng và ấm áp. Chuuya do dự một hồi rồi mới trả lời.

"Ta-"

........................................................................................................................

Lâu rồi không gặp mọi người không biết có ai nhớ tui hem :))

Câu hỏi cho mọi người nè: Sinh linh nhỏ trong lời nói của 8186 là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro