Phần giữa 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ta- đồng ý." Cậu nói trước sự ngỡ ngàng của của y.

" Cậu...thật sự đồng ý sao?" 8186 hỏi lại cậu.

 " Hãy coi như đây là sự tin tưởng cuối cùng của ta dành cho ngươi." Cậu trả lời lại.

" Được, tôi nhất định sẽ đưa cậu rời khỏi đây." 

8186 nói sau đó bước ra ngoài và đóng cửa lại. Trước khi cánh cửa được đóng lại Chuuya còn nghe loáng thoáng được một câu rất nhỏ.

" Cảm ơn cậu vì đã tin tưởng tôi."

" Thế nào rồi?"  Hắn hỏi y.

Dazai ngồi trong phòng làm việc của mình, hắn nghiêng đầu một tay chống lên ghế một tay thì đang ôm eo một người phụ nữ mặc một bộ đồ hở hang.

" Thưa ngài, cậu Nakahara bảo cậu ấy cần thêm thời gian để suy nghĩ ạ." 8186 cúi đầu nói.

" Hừm...có vẻ như cậu ta không còn tin tưởng cậu nữa rồi nhỉ, 8186~." Hắn nở một nụ cười nói.

Y không nói gì chỉ lẳng lặng đứng thẳng dậy để chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo từ hắn. Bỗng người phụ nữ bên cạnh hắn phụng phịu nói.

" Nè Osamu, sao em thấy dạo này anh ít khi quan tâm đến em vậy." 

" Nào nào Mirai ngoan, em biết trong lòng anh em luôn là bông hoa xinh đẹp nhất thế gian mà. Và hơn hết em là người yêu của anh." 

Hắn vừa nói vừa quay qua nở một nụ cười như không cười xong lại hôn lên mu bàn tay bạn gái của mình.

" Ở đây đang có người đó Osamu." Cô ta đỏ mặt thẹn thùng nói với hắn.

Khiến 8186 đang đứng tại đấy cũng phải thầm khi bỉ người phụ nữ trước mặt trong lòng.

 Mirai lúc đầu chỉ là một ả bán thân bên trong phố đèn đỏ. Vì nhờ có gương mặt xinh đẹp nên mới được Dazai-sama chọn làm bạn tình. Cô ta mới chỉ được ở bên ngài ấy lâu hơn những người tình khác một chút thì liền ảo tưởng rằng chủ nhân của y yêu cô ta. Những lúc ở trước mặt Dazai-sama thì õng à õng ẹo tỏ ra mình là người tốt tính hiền lành còn sau lưng thì chả để bất kì ai vào mắt. Y khinh.

" 8186, ngươi lui đi được rồi." Hắn quay qua nhìn y.

Y cúi người sau đấy liền đi ra ngoài.

........................................................................................................................

Buổi tối, khi đã phục vụ cho 'những vị khách' xong Chuuya đang ngồi trên giường suy nghĩ không biết lần này bản thân cậu đã tin đúng người hay chưa thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra. 8186 bước vào với cơ thể nhuốm toàn màu máu. Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi cậu khiến Chuuya bỗng chốc nhăn mặt.

" Xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu. Có một số chuyện tôi cần giải quyết nên tôi tới hơi trễ." 

Y vừa nói vừa thay chiếc găng tay đã bị nhuốm máu thành một đôi găng tay trắng tinh. 

" Được rồi đi thôi Chuuya-kun."

Sau đấy y tiến lại gần bế xốc cậu lên và đi ra ngoài. Lúc bước ra khỏi căn phòng đó thì cậu phải nhíu mày vì ánh sáng được phát ra từ những chiếc đèn. Đây là lần đầu tiên Chuuya được thấy ánh sáng kể từ lúc cậu bị Dazai bắt nhốt ở đây. Rồi dần dần khi đôi mắt của cậu đã làm quen với ánh sáng thì lúc này cậu mới thấy trên đường đi xác chết rải rác khắp nới, suốt đoạn đường cũng phải tránh rất nhiều cái bẫy chết người. Lúc y đưa cậu ra được bên ngoài thì bỗng dưng báo động của ngôi nhà bắt đầu hoạt động. Y lúc nghe thấy tiếng báo động liền có một vẻ khó chịu lướt thoáng qua.

" Cậu cố gắng đừng để bị thương quá nặng." Y bỏ cậu xuống mặt, không cảm xúc vừa nói vừa ném cho cậu một thanh kiếm.

" Ừm "

Cậu vừa nghe 8186 nói vậy thì liền biết những cái báo động này rất nguy hiểm cũng có thể chết người. Sau tiếng báo động đấy thì rất nhiều người có siêu năng lực cùng với những sinh vật mang hình thù người không ra người mà quỷ cũng không ra quỷ suất hiện. 

Sau một hồi chiến đấu với đám người kia thì Chuuya bị một vết thương khá sâu ở vùng ngực còn thì cũng dần kiệt sức.

" Tch, phiền phức hơn mình nghĩ." Y vừa chiến đấu với những sinh vật kia vừa tặc lưỡi nói.

Xong y liền biến ra ảo ảnh để giữ chân bọn chúng còn mình thì đưa cậu đi. Hiện tại y và cậu đnag ở trong một cách rừng sau khi đã băng bó tạm cho Chuuya thì 8186 quay qua hỏi cậu.

" Nè, cậu còn có thể đứng được không?" 

" Ta nghĩ là.....vẫn còn." Cậu khó khăn trả lời.

" Chuuya, vì ảo ảnh tôi tạo ra không thể giữ chân bọn chúng quá lâu nên sẽ tôi chỉ nói được một lần duy nhất thôi vì thế cậu hãy nghe cho thật kĩ đây. Nếu muốn ra khỏi đây thì cậu sẽ phải băng qua khu rừng này, đừng quan tâm tới bất kỳ điều gì mà hãy cứ chạy theo một đường thẳng cậu sẽ vượt qua được nó. Khi đã vượt qua được khu rừng, cậu sẽ thấy được một con đường, cứ đi men theo con đường đó tới một căn nhà bỏ hoang gần đấy sẽ có người giúp cậu. Bây giờ tôi sẽ đi đánh lạc hướng chúng còn cậu hãy chạy thật nhanh. Được chứ." Y nói.

" Vậy còn ngươi?" Cậu hỏi y.

" Đừng lo tôi sẽ không sao đâu." 

Y mỉm cười trấn an cậu rồi chạy về phía những kẻ kia.

........................................................................................................................

Chào mọi người nha, do vào năm học rồi nên thời gian viết truyện của tôi sẽ giảm đi nên lịch đăng truyện là vào cuối tuần nhá ( dù không biết có thể đăng kịp không nhưng tôi sẽ cố gắng)

Câu hỏi cho mọi người nek: Mọi người có thích truyện của tôi không? 

( Câu trả lời là gì cx đc hết á. Nên trả lời đi cho tui vui nha :3  )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro