Phần giữa 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai hiện đang đứng trước mặt một con bạch hồ khổng lồ mà nhìn những cái xác nằm bất động xung quanh nó xong rồi lại vỗ tay cảm thán.

" Không hổ là 8186, tới cả những thí nghiệm tiên tiến nhất của tôi cũng không thể làm đối thủ của cậu."

Con hồ ly liền gầm lên một tiếng vang trời nhưng Dazai chả quan tâm mà cứ đứng đấy mỉm cười như biết trước được sẽ không bất cứ chuyện gì sảy ra với bản thân. Thế rồi con hồ ly to lớn ấy bắt đầu phát sáng, thu nhỏ lại rồi biền dần trở về thành hình dáng con người của 8186.

"......."

Y không nói gì, chỉ im lặng đứng nhìn hắn. Bỗng hắn ném về phía y một con dao, 8186 hiểu ý liền cúi xuống nhặt con dao dưới chân lên y còn nói một điều gì đấy rồi sau đó lập tức đâm thẳng con dao ấy vào ngực trái của mình. Máu bắt đầu chảy ra ngày một nhiều rồi y gục xuống không nói hay biểu hiện bất cứ biểu cảm gì mà chỉ yên lặng đợi chờ cái chết đang từ từ đến gần với bản thân y.

......

Giờ đây, trước mặt Dazai không còn là con bạch hồ to lớn hay một con người trung thành với hắn nữa mà thay vào đấy lại là một con hồ ly nhỏ với bộ lông màu trắng muốt đang nằm trên vũng máu của chính nó. Rồi đột nhiên ả Mirai chạy lại chỗ hắn.

" Hừ, biết ngay là tên đó không đáng tin mà. May mà lúc đó em phát hiện ra rồi bật báo động nên mới giết được hắn đó." Mirai đạp một cái vào thân xác y xong lại dùng bộ ngực khổng lồ của mình mà cọ cọ vào tay hắn mà nói.

" Nếu em đã giúp ngài giết nó rồi thì ngài hãy thưởng cho em đi." Ả hào hứng nói.

Dazai không nói gì chỉ nhìn xác con hồ linh tinh nhỏ sau đấy liền rút súng ra bắn chết Mirai.

" Ngu ngốc."

Bên phía Chuuya, dù đang bị thương rất nặng nhưng cậu vẫn cố gắng chạy băng qua khu rừng. Nhưng khi cậu chạy ra tới được bìa của khu rừng thì cậu nghe thấy tiếng động từ đằng sau, Chuuya nghĩ là 8186 nên đã quay qua nhìn thì lại thấy Dazai đã đuổi tới nơi.

" Ngươi...." Cậu nhìn hắn.

" Ta thì làm sao." Hắn cười cười nói.

" 8186 đâu?" Cậu trừng mắt nhìn hắn.

" Ngươi chưa biết gì sao Nakahara?"

Hắn giả vờ bất ngờ hỏi, rồi lại thản nhiên nói như không.

" Cậu ta chết rồi."

Câu nói này vừa mới phát ra khỏi miệng hắn thì như sét đánh ngang tai làm cậu chết đứng.

" Hắn....chết rồi." Cậu đơ người lẩm bẩm.

Thấy cậu vẫn chỉ đứng cúi mặt xuống mà không có bất kì phản ứng gì thì hắn mới của dư từ từ bước đến chỗ của cậu vừa nói.

" À rế, không lẽ ngươi tiếc thương cho cậu ta sao?"

" Nhưng mà ta nghĩ hiện tại ngươi nên lo lắng cho bản thân thay vì cậu ta sẽ hơn đó." Hắn cười rồi nói với cậu.

"....."

Bỗng Chuuya ngẩng đầu lên hỏi hắn.

" Nè Dazai, ngươi đã từng bao giờ yêu ta chưa?"

Trước câu hỏi đó của cậu hắn có chút khựng người nhưng sau đó lại liền đen mặt mà nói.

" Yêu? Ai? Ngươi á. Não của ngươi có vấn đề sao Nakahara."

" Ta sẽ không bao giờ yêu một tên đồng tính dơ bẩn như ngươi. Tất cả cảm xúc ta giành cho ngươi chỉ có sự kinh tởm và khing thường a~" Hắn mỉa mai nói.

" Vậy à. Còn ta thì lại yêu ngươi rất nhiều, nhiều đến nỗi dù cho ngươi đã đối xử với ta một cách thậm tệ. Dù cho ngươi coi ta là một sinh vật còn thấp kém hơn cả côn trùng và súc vật; xem ta như là một món đồ chơi vô tri vô giác để ngươi có thể thoải mái phát tiết, tra tấn, đánh đập và hành hạ mỗi khi ngươi chán. Hay là một thằng đĩ điếm chỉ biết rên rỉ ở dưới thân người khác và phục vụ đàn ông. Thì ta vẫn luôn yêu ngươi."

Cậu nói, càng nói thì nước mắt cậu rơi càng nhiều. Sau đấy Chuuya có chút ngập ngừng nói

" Nhưng......tình yêu này khiến ta đau quá rồi. Vậy nên là......từ giờ ta sẽ không bao giờ yêu ngươi nữa nhé. Được không Osamu?"

Dazai khá bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cậu gọi tên của hắn bỗng Dazai thấy cậu đột nhiên nhảy ra giữa đường và rồi-

[ Rầm ]

......................................................................................................................

Ngắn quá :((

Tui bí câu hỏi rồi nên giờ làm thơ ha:

Hoa bồ công anh nhỏ

Đung đưa trong nắng vàng

Bay theo từng cơn gió

Ngao du khắp thế gian.

                                                    Mời mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro