Phần kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Dazai định hình lại được chuyện gì vừa xảy ra thì liền thấy một chiếc xe bán tải với đầu phần bị hư hỏng nặng do đâm vào thanh chắn bên đường và người tài xế đang nằm bất tỉnh trong đấy. Hắn lại gần xem thì thấy ở phần đầu của chiếc xe có vài vệt máu sắc đỏ tươi nổi bật dưới ánh sáng mờ ảo của mặt trăng. Hắn ngó nghiêng xung quanh thì nhìn thấy Chuuya nằm cách đó khoảng hai mươi mét. Cậu đang hấp hối nằm trên nền đất lạnh cả cơ thể bị nhuốm thành một sắc màu đỏ tươi. Cậu nghĩ.

" Vậy là mình sắp được giải thoát rồi......sẽ không còn đau khổ vì tình yêu này nữa." Cậu nhắm nghiền mắt lại rồi mỉm cười nhẹ.

Không biết vì điều gì nhưng khi Dazai thấy cậu như thế lại có chút nhói lòng, hắn đứng đó nhìn cậu với ánh mắt vô cảm rồi nói.

" Ngươi khiến ta khá bất ngờ đấy Nakahara." Giọng hắn đều đều.

Khi hắn nói xong câu ấy thì cậu cũng dần mất đi ý thức.

                                                              --------------------------------

Tại bệnh viện, một người đàn ông có một mái tóc màu vàng cùng gương mặt điển trai, mặc một bộ âu phục đen mồ hôi nhễ nhại đang vội vã chạy tới chỗ bàn tiếp viên mà gấp rút hỏi.

" Lúc nãy có một người tóc cam tên là Nakahara Chuuya bị thương rất nặng đã được đưa vào đây. Người đó hiện tại đang ở phòng số bao nhiêu vậy?"

Người tiếp viên dò xét nói.

" Xin hỏi ngài là....."

" Anh trai của em ấy."

Chưa kịp để nữ tiếp tân kia nói hết câu, anh đã trả lời ngay tức khắc. Người đó vừa nói xong thì nữ tiếp tân kia liền gõ gõ gì đó lên máy tính rồi nói.

" Thưa ngài, bệnh nhân mà ngài tìm hiện đang được cấp cứu ở phòng phẫu thuật 193 tại lầu 4."

Khi vừa nghe xong được số phòng và vị trí thì anh lập tức chạy đi tìm. Sau một hồi tìm kiếm, anh cũng đã tìm được căn phòng 193. Lúc tới, trước căn phòng phẫu thuật đang sáng đèn anh thấy có một người đang đứng ở đó. Như máu nóng dồn lên đại não, anh lao thẳng đến túm lấy cổ áo của hắn.

" Ngươi đã làm gì em trai ta, tại sao thằng bé lại nằm trong đó. HẢ!!" Anh nói với chất giọng tức giận.

" Những điều này là do cậu ta tự chuốc lấy, tôi chỉ giúp cậu ta thực hiện nó nhanh hơn thôi." Hắn nhìn anh bằng đôi mắt vô cảm và nói.

" Mà dù gì cậu ta chả sống, với lại một kẻ kinh tởm như cậu ta có chết thì cũng trái đất cũng sẽ sạch hơn một chút. Anh tức giận như vậy làm gì, Paul Verlaine." Hắn nhún vai nói.

" Ngươi..."

* Cạch *

Anh đang định nói thì đột nhiên cánh cửa phòng phẫu thuật mở toang, thu hút tất cả sự chú ý của cả hai người. Sau đấy, vị bác sĩ làm phẫu thuật cho Chuuya bước ra. Y kéo khẩu trang xuống mà hỏi.

" Ai là người nhà của bệnh nhân."

Verlain vừa nghe thấy thế liền bỏ cổ áo Dazai ra mà tiến lại chỗ vị bác sĩ nói.

" Là tôi."

" Vậy giờ mời anh theo tôi." 

Bác sĩ khi ghe anh nói vậy liền trả lời rồi quay người rời đi. Sau khi vị bác sĩ rời đi, anh cũng liền đuổi theo mà bỏ mặc Dazai đang đứng trầm ngâm ở đấy.

Lúc bước vào văn phòng giành riêng cho bác sĩ. Không biết hai người đã nói gì với nhau mà khi nghe xong Verlaine sốc đến nỗi khuôn mặt biến sắc, hai mắt mở to và con ngươi thu nhỏ lại. Người như đeo hàng tấn chì mà ngã quỵ. Vị bác sĩ thấy thế thì chỉ biết lắc đầu rồi tiếp tục công việc của mình. Sau khi đã lấy lại được tinh thần, anh bước ra khỏi văn phòng và đến trước phòng 193. Khi thấy anh bước tới với một vẻ khá bình thường, hắn liền nhướng mày đắc ý nói.

" Cậu ta vẫn còn sống đúng chứ. Tôi đã nói với anh là cậu ta sẽ không thể chết được mà."

Hắn dừng rồi nói tiếp với giọng tiếc nuối.

"Nhưng tôi lại mong cậu ta chết đi hơn."

Câu này vừa được Dazai thốt ra thì Verlaine liền nổi điên lên mà lao tới đấm vào mặt hắn. Lực đấm của anh mạnh đến nỗi làm hắn văng vào tường mặt hắn cũng bị xước đi vài chỗ, anh bước tới bóp cổ hắn.

" Nếu không phải ta đã hứa với em ấy thì ngươi đã chết từ lâu rồi. Ngươi tốt nhất nên im miệng lại đi, ngươi không xứng đáng được nhắc đến em ấy."

" Tại sao, tại sao lại là em ấy. Tại sao em ấy lại yêu một tên khốn như ngươi rồi cuối cùng phải chịu một cái kết như thế này." Anh khụy xuống, gục đầu nói.

" Ta đã cảnh báo Chuuya rồi nhưng tại sao em ấy cứ phải đâm đầu vào ngươi mà không phải một người khác chứ." Anh vừa nói nước mắt vừa bắt đầu rơi.

" Mãi em ấy mới chịu tha thứ và thừa nhận ta mà, ta còn chưa bù đắp được gì cho em ấy nữa." Verlaine đau khổ nói.

Với một kẻ thông minh như Dazai, khi thấy anh như vậy là hắn đã hiểu cậu.......chết rồi. Rồi anh ngẩng đầu lên nói lớn.

" Vì sao chứ!! Ngươi mau nói đi!!!!!"

{ Vậy là cậu ta....thật sự chết rồi.}

Hắn không nói gì chỉ đứng đấy mà cúi gằm mặt xuống đất mà suy nghĩ. Hắn rất bất ngờ với điều này.....vì nó không nằm trong dự tính của hắn. Đúng lúc ấy, có một bóng người vội vã chạy tới rồi cất tiếng gọi.

" Verlaine!!"

Người đó chạy lại rồi đỡ anh lên rồi hỏi.

" Cậu Nakahara sao rồi, mà sao ngài lại ngồi dưới đất vậy?"

" Adam, Chuuya em ấy...." Anh ngập ngừng nói.

(Từ đây tôi sẽ gọi Adam: cậu và Chuu: em nha)

Như để trả lời câu hỏi của cậu, cô y tá nữ đẩy chiếc giường bệnh chứa một cái xác đã qua xử lí được phủ bằng lớp vải trắng từ trong phòng phẫu thuật đi ra. Cậu thấy anh cứ nhìn vào chiếc giường bệnh ấy liền có cảm giác bất an mà tiến tới lật nhẹ tấm vải trắng ra. Thứ cậu thấy sau đó đã khiến Adam rất là sốc. 

Chính là cậu nằm trên chiếc giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền lại, đôi môi tím tái khô khốc cùng làn da nhợt nhạt với vô số vết thương, vết bầm tím, vết cắn, vết hôn, và những vết kim tiêm. Verlaine đã đau buồn rồi, bây giờ khi được tận mắt nhìn thấy Chuuya trở nên tàn tạ như thế này khiến cho anh cảm thấy như ngàn con dao đang đâm vào trái tim mình. Còn Adam tuy đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng khi thấy thế làm cậu thất sự rất đau. Thấy ai cũng trầm mặt như vậy cô y tá nọ cũng không nói gì vì cô biết cảm giác mất đi người mình yêu thương đau đớn đến nhường nào. Bỗng vị bác sĩ nọ bước tới nói.

" Mọi người không thể cứ mãi để cậu ấy nằm ở đây được, ít nhất thì hãy để cậu ấy yên nghỉ ở một nơi nào đó đàng hoàng chứ."

Verlaine nghe thế thì liền nói gì đó với Adam và cô y tá kia, còn bản thân anh thì đi làm giấy nhận người thân. Adam sau đấy cũng liền quay lưng bỏ đi, để lại một Dazai đang đứng như trời trồng ở trước cửa phòng phẫu thuật.

......Nhiều ngày sau.....

Lúc này, Mafia cảng đang tổ chức một tang lễ rất lớn và trang trọng dành cho vị quản lí của họ Chuuya Nakahara. Những người ở đây, có người khóc, có người chỉ im lặng không nói gì nhưng lúc này ai ai cũng đều mang một cảm xúc bi thương và đau buồn. Dazai cũng ở trong tang lễ ấy, nhưng không ai biết hắn ở chỗ nào mà thôi.

_ Hết _


























































Điều









này









đã









thật









sự 










là 









kết 









thúc












?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro