Câu chuyện đằng sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Verlaine: anh

Adam: Cậu

Dazai: Hắn

Chuuya: Em

__________________________________________________________

Dazai bật dậy khỏi giường, mồ hôi đầm đìa hổn hển thở. Sau khi bình tĩnh hơn thì hắn liền vuốt mặt rồi thở dài.

" Haizz, lại mơ về điều đó nữa rồi. Nó cứ đeo bám mình mãi, vì nó mà suốt bốn năm nay mình chẳng có được một giấc ngủ đúng nghĩa."

Nghĩ rồi hắn uể oải bước vào nhà tắm mà vệ sinh cá nhân. Nhìn bản thân mình phản chiếu trong gương khiến hắn cũng chán chẳng thèm nói. Có thể nói rằng Dazai của hiện tại trông rất thê thảm. Gương mặt đẹp mã ngày nào bây giờ lại trở nên gầy gò đến đáng sợ. Dưới đôi mắt màu nâu đen vô hồn là những quầng thâm đậm màu, đen sẫm do bị thiếu ngủ trầm trọng.

Kể từ ngày cậu mất, hắn đã ko còn đi tìm người cùng hắn tuẫn tình như trước nữa. Mà cũng từ đấy câu hỏi của cậu và lời nói của 8186 cứ vang vọng trong đầu hắn.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì hắn liền mặc đồ vào rồi lên đường tới Cơ Quan Thám Tử Vũ Trang. Khi đang đi trên đường, hắn vô tình đi lướt qua Verlaine và Adam. Đột nhiên hắn khựng người lại rồi quay qua phía họ. Hắn vừa thấy bóng dáng của một người lướt qua, bóng dáng của một người rất quan trọng trong lòng hắn. Thế là Dazai liền lập tức đuổi theo, nhưng khi đi được một lúc thì hắn lại bị mất dấu vì cả ba người đã hoà vào dòng người đang tấp nập qua lại mà biến mất. Khi thấy mình đã bị mất dấu, hắn đành mang theo một cảm xúc khó nói thành lời mà đi đến chỗ làm. 

Lúc tới nơi, hắn đã bị kunikida mắng cho một trận té tát vì tội đi muộn. Nhưng thay vì tỏ ra nhây và lầy như mọi khi thì hôm nay hắn lại im lặng một cách lạ thường. Làm cho mọi người trong cơ quan trừ Ranpo đều rất khó hiểu và lo lắng. 

Bên phía của Verlaine và Adam sau khi thấy đã cắt đuôi được hắn thì mới dám buông lỏng cảnh giác mà thở ra một hơi. Bỗng một giọng nói cất lên gọi.

" Anh, Adam "

Giọng nói ấy phát ra từ một chàng thanh niên đang đứng đằng sau hai người. Chàng thanh niên ấy sở hữu mái tóc sắc cam của lá phong, để dài một bên vai. Gương mặt trắng nõn hồng hào cùng đôi mắt màu Sapphire với chiếc mũi cao và đôi môi chery đỏ căng mọng. 

Thấy có người gọi mình Adam mới quay qua hỏi em.

" Có chuyện gì sao, Haichi?"

" Sao hai người lại lôi em đến đây? Mà chỗ này là chỗ nào?" Người đó hỏi.

Lúc này Adam và Verlaine mới để ý đến, họ đang ở một bến cảng, xung quanh lại chẳng có bất kì ai. Người được gọi với cái tên Haichi ấy thấy cả hai người kia cứ đứng nhìn ngó khắp nơi thì liền biết.........họ lạc rồi. Em cứ có cảm giác như có con quạ bay qua đây rồi kêu "quạc quạc" khiến cho bản thân chỉ biết bất lực đỡ trán rồi xoa xoa mi tâm. Rõ ràng mới cách đây vài phút trước họ còn đang trên đường đi mua bánh ngọt cho Fuda và Mocha vậy mà hai người này đột nhiên cầm lấy tay em rồi lôi đến cái nơi khỉ ho cò gáy, người không thấy người mà ma cũng không thấy ma này. Trong khi Haichi đang không biết làm sao, bỗng nhiên một chiếc xe ô tô màu đen của thuộc hạ Verlaine chạy đến và dừng ở trước mặt ba người.

.....................................................

Chiếc xe đi một hổi rồi dừng lại trước một căn nhà mang phong cách truyền thống thời xưa. Ngôi nhà được xây dựng bằng cột gỗ dựng trên một nền đá cứng bằng phẳng. Để tránh hơi ẩm từ mặt đất, sàn nhà được nâng lên vài chục xăng ti mét và được đặt trên dầm đỡ bằng gỗ. Khung của ngôi nhà cũng được làm bằng gỗ và trọng lượng được nâng đỡ bởi cột trụ, dầm ngang, và thanh giằng chéo.

Haichi vừa mở cửa bước xuống xe thì liền có hai bóng hình nhỏ bé chạy tới ôm lấy chân em.

" Mama về rồi." Hai giọng nói trẻ con đồng thanh vang lên

Em vui vẻ cúi xuống bế hai đứa trẻ lên vừa đi vào nhà vừa hỏi han.

" Mama về rồi đây, hôm nay hai đứa ở nhà có ngoan không?"

Một trong hai đứa nhóc nhanh nhảu trả lời, Trong giọng nói còn có chút tự hào và hãnh diện.

" Có ạ! Hôm nay con đã tự dọn dẹp phòng của bản thân và không có quậy, làm phiền anh hai đó." 

Nghe thế đứa bé còn lại mới nói.

" Em đừng có mà xạo, không phải hồi nãy em còn rủ anh đi chọc chó cùng em à Mocha."

Cô bé Mocha nghe thế thì quay mặt sang chỗ anh trai của mình phồng má mà giận dỗi.

" Nii-san, anh đã hứa là sẽ không nói với mama chuyện đó rồi mà."

" Anh chỉ hứa là không nói thôi chứ có hứa là không kể đâu." Cậu bé kia nhún vai nói.

" Anh....."

" Blèee"

Khi cảm thấy hai đứa trẻ sắp đánh nhau thì em mới nói.

" Được rồi mà hai đứa."

" Hứ " Đứa bé gái thấy mình không làm được gì anh trai thì liền quay đầu đi chỗ khác.

" Mocha nè, lần sau không được như vậy nữa nghe chưa. Còn Fuda, con là anh nên đừng cứ mãi chấp nhặt với em con như thế. Hai đứa là anh em và cùng là con của mama nên đừng chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt này mà cãi nhau nữa nha" Haichi trìu mến nhìn hai đứa con của mình mà dịu dàng nói.

" Hừ, vì không muốn làm mama buồn nên em sẽ bỏ qua cho anh." Cô bé nói.

Rồi tự nhiên cả hai đều đồng thanh mà hỏi em.

" Mà papa với bác Verlaine đâu rồi mama?"

Câu hỏi vừa cất lên thì Adam và Verlaine mở cửa tiến vào.

" Có ai vừa nhắc đến bọn ta sao?" Anh vui vẻ lên tiếng hỏi.

Mocha khi thấy hai người thì mắt liền sáng như sao mà hớn hở nhảy xuống, chạy đến chỗ họ rồi hỏi thầm.

" Hai người đã có được thứ đó chưa?"

.......................................................................................................................

Không biết có ai bị lừa bởi chap trước không nhỉ?

Chứ bạn tui là đứa chào hàng đầu tiên đó :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro