Sự thật về mọi thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bé dường như rất háo hức và mong chờ khi nhắc tới ' thứ đó '. Adam thấy vậy liền bế Mocha lên rồi nói nhỏ vào tai con bé.

" Tất nhiên là bọn ta lấy được rồi. Con nghĩ papa và bác con là ai chứ."

Như nghe được cậu trả lời mà bản thân mong muốn, cô bé liền khoái chí cười thích thú. Verlaine đứng một bên nhìn gia đình nhỏ hạnh phúc của mình mà cười nhẹ. Nhưng khi nghĩ đến hắn, nghĩ đến kẻ đã làm em trai anh đau khổ thì anh lại mang lên một vẻ mặt muốn giết người.

......Bốn năm về trước......

Kể từ ngày Chuuya đột nhiên biến mất tới bây giờ cũng đã được hơn nửa năm. Trong suốt thời gian đó Verlaine và Adam luôn cho người tìm kiếm em khắp nơi. Tuy nhiên dù có phái đi bao nhiêu người thì đổi lại tất cả vẫn chỉ là những manh mối hoặc các thông tin đứt đoạn về em, như thể luôn có ai đó đứng ở trong bóng tối đang ngăn cản cuộc tìm kiếm của họ vậy.

Thế rồi ba tháng nữa lại trôi qua, khi anh và cậu gần như đã mất hết hi vọng vào công cuộc tìm kiếm thì bỗng Verlaine nhận được cuộc gọi từ một trong những thuộc hạ cấp dưới của mình.

" Có chuyện gì?"

Anh bắt máy rồi nói với một giọng lạnh băng khiến người ta sởn gai óc.

" Th-thưa ngài Paul, tôi vừa nhìn thấy có một người trông rất giống ngài Nakahara được người ta đưa vào bệnh viện Kokufudai ở Tokyo ạ."

Vừa biết được vị trí của Chuuya, anh liền bỏ hết công việc đang làm mà dùng năng lực rồi vội vã bay tới đó.

...........................................

Khi đã thấy được phòng đang phẫu thuật cho em thì anh mới bắt đầu điều chỉnh laị nhịp thở của mình. Nhưng rồi ngay sau đấy Verlaine đã rất tức giận khi nhìn thấy Dazai đang đứng ở đó. Anh thề rằng nếu hắn mà làm gì đó thì dù cho đã hứa với Chuuya là không giết chết hắn, anh chắc chắn sẽ phế đi một tay hoặc một chân của hắn!!

...................

Khi anh vừa bước vào văn phòng làm việc của vị bác sĩ làm phẫu thuật cho Chuuya thì y liền nói.

" Tôi có ba tin cần thông báo cho cậu. Cậu hãy lắng nghe thật kĩ những gì tôi sắp nói đây."

Verlaine khẽ hít vào một ngụm khí lạnh, anh không biết ba tin mà bác sĩ muốn thông báo sẽ như thế nào. Dù anh đã tưởng tượng ra nhiều viễn cảnh từ tốt nhất đến tệ nhất và chuẩn bị tinh thần cho những điều đó nhưng nó không có nghĩ là anh không lo lắng.

"Bác sĩ cứ nói đi." Anh gật đầu bảo.

" Tin đầu tiên tôi xin chúc mừng người nhà, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch."

Nghe thế, anh vui mừng nói.

" Thật sao thưa bác sĩ."

" Ừm, dù bị trấn động khá mạnh và cơ thể có nhiều vết thương nghiêm trọng nhưng cậu ấy lại không bị nguy hiểm gì tới tính mạng. Như thể có thứ gì đó đã bảo vệ cậu ấy vậy." Y đáp.

" Tin thứ hai là do não bộ của cậu ấy bị chấn động nghiêm trọng sau vụ tai nạn khiến cho sương sọ gặp tổn thương nên bệnh nhân sẽ bị mất trí nhớ tạm thời."

" Vậy còn tin thứ ba?" Verlaine thắc mắc.

Nghe tới đây, tâm trạng của y liền trùng xuống nói.

" Xin lỗi, chúng tôi đã không thể giữ lại được đứa bé."

" Đứa bé? Đứa bé nào?" Anh nhướng mày khó hiểu hỏi.

" Đứa trẻ trong bụng cậu Nakahara." Y đáp lại.

Đùng

Câu nói vừa rồi của vị bác sĩ như một tia sét đánh ngang tai anh. Verlaine bất ngờ đến nỗi hai đôi mắt mở to và con ngươi thu nhỏ lại.

" Ch-Chuuya mang thai ư?" Anh lắp bắp hỏi lại như để chắc chắn.

Người bác sĩ chỉ gật nhẹ đầu rồi nói.

" Phải, cái thai đã được một tháng rồi."

" Làm sao có thể, em ấy là đàn ông mà." Anh như không tin vào những gì mình vừa nghe được mà nói.

" Tôi cũng không biết nữa. Tuy cậu ấy là đàn ông nhưng lại có tử cung và buồng trứng như phụ nữ, mà cái tử cung này cũng rất kì lạ. Trong quá trình kiểm tra tôi phát hiện ra, cái tử cung này chỉ chấp nhận tinh trùng của một vài đối tượng nhất định..."

Y ngừng rồi nói tiếp.

" Ví dụ như người đàn ông có mái tóc và đôi mắt màu nâu sẫm đang đứng ngoài kia."

Anh khi vừa nghe vị bác sĩ nhắc tới hắn thì khuôn mặt liền cô cảm trở lại mà chờ đợi y nói tiếp.

" Mà cậu ấy có bị tra tấn hay xâm hại tình dục thường xuyên không?" Y hỏi.

" Ý bác sĩ là..."

" Phải, trong lúc phẫu thuật cho cậu ấy thì tôi vô tình thấy được hậu huyệt của cậu Nakahara bị rách, sưng tấy lên, bị nhiễm trùng, đang có dấu hiệu tụ máu và xuất huyết. Trong mẫu máu của cậu ấy cũng có một số tế bào máu đang được kết hợp với nhiều loại hợp chất không rõ là gì."

Nói một hồi rồi y kết luận.

" Vì thế nên tôi cho rằng, rất có thể cậu ấy đã bị tra tấn và hãm hiếp trong một thời gian dài."

Anh nghe xong những lời y nói thì liền xót xa không nên lời. Rốt cuộc em trai của anh đã phải chịu đựng những gì sau suốt khoảng thời gian bị bắt cóc ấy....

------------------------------------------------

Không biết tui đăng giờ này có ai đọc không nhể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro