1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy, như một hạt giống tách khỏi lớp vỏ mỏng manh từ mặt đất lạnh lẽo. Ánh sáng tràn vào khung cửa sổ, vào mắt tôi, đọng lại là sắc đỏ của chậu hoa anh túc đặt trên bàn làm việc.

Ngày đầu tháng năm, mùa hè sắp đến và tôi nhận thấy sắc trời trong trẻo hơn mọi khi. Mây lướt qua ô cửa sạch bóng mở rộng. Gió thổi qua những cánh hoa anh túc dịu dàng. Giá mà loài hoa này không cùng màu với tóc của tôi, có lẽ tôi đã có thể yêu lấy chúng, cả màu tóc và cả màu những cánh hoa kia.

Tôi đặt chúng trong chậu bên cửa sổ để chúng có thể nhận được nhiều ánh nắng hơn. Gã ấy bảo màu của chúng gợi nhắc đến mái tóc của tôi. Chúng khiến gã xúc động và muốn tự tử khi mang theo một cành hoa bên mình. Tôi thấy gã như tên dở người.

Cũng một ngày tháng năm như vậy, năm trước thôi, cũng ngay đây, trên bàn làm việc cũng có một chậu anh túc thế này, nhưng đến cả bó to làm đỏ rực cả góc bàn tôi. Gã đứng ở khung cửa mở rộng, tay cầm một nhành hoa đỏ rực, không ngừng mơ mộng đến khi tôi cắt ngang và đưa gã về thực tại.

"Chuuya của ta, sẽ thật tuyệt nếu em có thể cùng ta đi đến Paris."

Nhành hoa mỏng manh trên tay gã khẽ run rẩy. Gã say sưa vuốt ve những chiếc lá non nớt chỉ to bằng đốt tay út của tôi với bàn tay băng kín. Giá mà tôi có thể lôi hết mớ băng bó dây nhợ ấy ra để bịt miệng gã lại.

"Hai ta sẽ nắm tay nhau dạo phố. Và trên vỉa hè lát gạch đẹp đẽ, trong mùi thơm của những chiếc bánh sừng bò, em sẽ vòng những ngón tay thon thả ấy vào cổ ta và vắt kiệt hơi thở ta một cách hoàn hảo nhất, đến khi mặt ta tím tái như màu của một dạng mứt nho ngọt ngào. Hoặc ta có thể cùng tự tử đôi khi nhảy xuống từ tháp Eiffel. Những dây băng trắng của ta sẽ phấp phới bay, vạt áo của em và cả màu tóc duyên dáng ấy nữa, nổi bật trên nền xanh của bầu trời nước Pháp. Lãng mạn lắm nhỉ?"

"Này, ta không có vinh dự được bóp cổ hay phấp phới bay trên nền trời nước Pháp cùng ngươi đâu. Thêm nữa, anh túc và nước Pháp chẳng hợp nhau chút nào."

Bởi vì loài hoa này có ý nghĩa rất u buồn. Bởi vì chúng không xuất xứ từ Pháp. Bởi ngươi điên. Nhưng quyến rũ chết đi được. Dazai ạ. Ngươi phải tự tử với một cô nàng dịu dàng hơn ta, đáng yêu hơn ta. Chiều cao vừa vặn để người tựa cằm trên vai cô ấy mà không phải khom người đến mỏi lưng. Cách ăn mặc phải luôn cẩn thận để không chọn phải cái mũ xấu tệ hại như của ta mà làm ngươi buồn lòng.

"Thế thì đi đến London ở Anh nhé? Tháp Big Ben và mưa nhẹ nhưng không ngớt. Quá thích hợp cho không khí u buồn khi người ta tưởng niệm về những chàng lính đã khuất. Trên áo ta sẽ là anh túc cánh đỏ vì ăn cắp sắc màu đẹp đẽ từ tóc mai của em. Em có thể nhắm đến trái tim ta mà đâm vào, nhuộm đỏ lồng ngực ta bằng thứ đỏ rực rỡ ấy."

Không được đâu Dazai, ngươi không hiểu gì cả. Tóc ta quá đậm màu, làm sao ta biết khi nào là đủ để không đâm ngươi nữa? Làm sao ta biết màu đỏ nào là máu của ngươi để tự dằn vặt ta mỗi lần chải tóc? Làm sao ta biết mái tóc này là tự nhiên hay đỏ được như vậy là nhờ ngươi?

Áo ngươi sẽ bẩn và cả bông anh túc đáng thương ấy nữa, cánh của nó sẽ rụng mất. Ta sẽ không nóng giận ngươi, ta sẽ xem như ngươi chỉ đang tự thoại.

Chẳng còn hoa anh túc nữa, Dazai ạ. Lồng ngực ta đã nở rộ anh túc vì ngươi, nhưng ta đã không chăm sóc chúng. Xin lỗi.

"Thực ra ta không thích anh túc lắm. Ta thích mèo hơn hoa."

Hoa anh túc của ta. Chúng héo .

5 tháng 9 năm 2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro