2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những điều em sẽ không hiểu, có những điều em hiểu nhưng không muốn chấp nhận. Tôi sẽ không nhắc đến chiều cao của em, nếu dùng để so sánh với IQ của một tên trong đầu toàn túng quẫn như tôi.

Nói thế nào đây?

Tôi không giỏi kiềm chế bản tính tiêu cực. Ở bên em, tôi càng khát khao những khớp tay xinh đẹp ấy sẽ co lại, khiến sườn tôi vỡ nát, một cú đấm, có thể dây chằng sẽ đứt trước khi xương gãy. Sẽ lâu lành hơn. Trở trời, hẳn là tôi sẽ đau nhức như những lão già chuyên than vãn.

Nhưng em còn hiền lành chán. Chuuya, em chỉ cố tỏ ra mình rắn rỏi thôi. Tôi quá hiểu tại sao em có thể chịu đựng tôi, thay vì dùng "Ô Uế".

Tôi có thể không ăn trong vài ngày, quên tắm trong vài tuần, không thở trong vài phút nhưng tuyệt đối, chắc chắn là tuyệt đối, sẽ không thể sống thiếu em. Càng không thể quên sắc đỏ như thiêu đốt cả đất trời của mái tóc ấy.

Đêm đến rồi em ạ. Và tôi nằm đây, dưới một vòm trời xập xệ, dưới những vì sao mỏi mệt, dưới những ngân hà vụn vỡ sẵn sàng rơi rụng ngay trước mắt. Bụi ngủ rắc xuống gò má tôi, ngần ngại cuộn lên thảm cỏ với gió như chẳng quan tâm đến việc mắt tôi cũng cần ngơi nghỉ. Mà tôi cũng có ngủ được bao nhiêu từ khi em nhận được bó anh túc ấy đâu?

Anh túc không phải loài hoa thích hợp để tặng em, tôi thấy thật hối hận. Tóc em đẹp hơn chúng cơ mà? Nhỡ đâu em hiểu nhầm ý của tôi rằng, mái tóc của em chẳng khiến tôi lưu luyến mấy và gây hại cho sức khỏe tôi?

Nhưng khó nói sao và hạnh phúc sao, khi vòng tay em, nhỏ bé nhưng vững vàng, ôm lấy cả bó hoa tôi tặng, rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn. Vì sợ chúng dập mất cánh, em đã tìm cách giữ lại chúng, tìm một lọ hoa thật đẹp để cho chúng vào. Ngày hôm sau, và cả những ngày sau nữa, chúng vẫn ở đó, trên bàn em. Giữa những tia nắng, màu hoa đỏ rực, em nghiêng đầu bên lọ hoa ấy.

Em ơi, tóc em đẹp lắm.

Chiếc mũ đen của em cũng đẹp, gò má em xinh và chiều cao thật vừa vặn. Người đẹp và hoa xinh, ấm áp rơi trên cơn mơ màng của mi mắt cong dài lim dim dưới nắng. Em chỉ có chừng ấy thôi, nhỏ bé nhưng rắn rỏi và vững vàng, ấy vậy mà sao chiếm tim tôi gần hết chỗ thế?

Em ơi, hoa anh túc là một loại cây gây nghiện, từ hoa đến tận gốc rễ. Rõ là chúng có hại nhưng em à, chúng biến người ta thành con nghiện, như tôi nghiện màu rực đỏ nơi tóc em. Tôi nhớ lắm, và yêu lắm lọn tóc xoăn mềm dưới nắng, rơi nhẹ xuống đuôi mắt em.

Chuuya của tôi, em nghĩ xem, bao giờ vòm trời xập xệ kia sẽ đổ xuống? Bao giờ những vì sao mỏi mệt sẽ rơi khỏi vòm trời? Bao giờ những ngân hà vụn vỡ sẽ tan thành bụi đêm?

Em ơi, tôi không dám nhắm mắt. Vì tôi sợ em sẽ đổ xuống, rơi khỏi vòng tay tôi như cách những ngân hà vụn vỡ và tan thành bụi đêm.

Chiều hôm ấy, bên bàn em, anh túc lặng lẽ cúi đầu, cánh đáp xuống mặt bàn êm ái. Còn em, chẳng ngồi bên bàn để ngắm hoa. Nắng vẫn rơi rơi, lên những cánh hoa đã tàn, lên lọ hoa vẫn còn đứng vững. Dịu dàng vuốt ve cánh hoa úa màu, nắng đang khóc thương vì ai hay vì những cánh hoa đã rơi xuống?

Giữa lúc nằm dưới một vòm trời đầy sao, dưới các vì sao hãy còn sáng, màu tóc đỏ rực của em làm tôi nhớ nhung.

Ngân hà liền một mảng.

Lòng tôi vỡ tan.

8 tháng 9 năm 2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro