3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta bảo nhau về mọi thứ liên quan đến hội thám tử có siêu năng lực, Nhân Gian Thất Cách chẳng hạn, và mafia Cảng, như Ô Uế. Còn chuyện giữa hai người họ, một quấn băng và một tóc đỏ, thì chẳng ai biết.

Dazai có thể dễ dàng thả trôi những suy nghĩ của gã theo gió, lẩn lút vào khe hở giữa những tán cây. Những suy nghĩ về việc tự tử và không đau đớn, chúng khiến đầu ngón tay dường như mòn đi dưới lớp băng trắng dài của tên ấy. Gã biết mình nghĩ và làm gì, gã không điên, gã chỉ tìm cách để thử chết. Mà, mỗi ngắm em cũng đủ khiến gã chết rồi.

Gã đã đến nhà em, cũng không hẳn. Em gọi nó là một cái ổ, chỉ đơn giản là nơi để có mà về, không về cũng chẳng sao, về rồi lại chẳng ai đón. Thế thôi.

Khi đứng trước bàn làm việc của Chuuya vào chiều ấy. Gã đã nhìn lọ hoa em đặt ở đó, tỉ mỉ và xót thương. Gã nhìn những chiếc lá khô đã rơi xuống, cánh hoa ủ rũ ngả về một bên, lọ hoa bám bụi mỏng và dưới đáy không còn chút nước nào. Dazai mở cửa sổ, gỡ một miếng băng trên tay và để chúng phất phơ giữa gió bụi.

Gã đã đứng đây, chính xác là từng thế, với Chuuya tóc đỏ, và cầm một cành anh túc lả lơi trong tay.

"Chuuya của ta.."

Đấy, gã nói với em như thế, khi cả hai ở một mình và xung quanh hoàn toàn êm ái, giữa chút mềm mại của thanh âm đầu bút cọ lên giấy. Gã đã dùng "ta", như mọi nhà viết kịch tài ba, như Shakespeare với Romeo gọi Juliet là nàng.

"Sẽ thật tuyệt nếu em có thể cùng ta đến Paris.."

Ồ, và gã thật sự lãng mạn đấy cơ. Gã đã tuôn ra những từ ngữ, những câu văn được trau chuốt về mọi thứ gã biết, từng từ một sắp xếp cạnh nhau khi gã còn biết thương em, khi gã nghĩ mình thương em đủ để lãng mạn như thế. Một lần nữa, gã biết mình đang nghĩ gì, làm gì và gã không điên.

Dazai có thể là một kẻ khôn khéo trong các áng văn, hay chí ít gã rất giỏi trong khoản muốn tự tử dù đời gã rõ đẹp. Gã có thể chết khi mặt nở một nụ cười, đầu cắm xuống nước, lưng gãy, cả người vặn vẹo và trương lên vì chết đuối. Hoặc là kẽ móng tay bám đất, miệng nhồi đầy cỏ và ruột bị moi cả ra rồi may lại vụng về.

Nhưng gã sợ đau, và gã muốn cơ thể còn nguyên vẹn để Chuuya nhận ra tên khốn Dazai đã làm em khốn khổ. Gã muốn nằm giữa một đồng anh túc đỏ rực, chết thật yên ả, giữa màu sắc mang nhung nhớ về em.

Nhưng gã chưa gặp Chuuya, bao nhiêu lâu ấy nhỉ? Ba, hay năm tháng? Hay nhiều hơn thế?

Em không để lại thư, bàn làm việc đã dọn dẹp cả, chẳng có lấy mẩu giấy vụn nào. Dazai hạ gối xuống, gã tháo bỏ lớp băng xám bụi, dùng tay trần để lướt xuống sàn, như thể em đã làm rơi một cúc áo, sợi chỉ hay chí ít là đôi chút màu đỏ của đuôi tóc Chuuya.

Sàn nhà sạch bóng. Dazai bò vào gầm bàn và bó gối lại. Gã nghĩ mình sẽ tìm thấy một ít đất rơi ra từ gót giày em. Chân gã nhịp chậm rãi, tay gõ lên đầu gối trong lúc chờ đợi.

Nào, Chuuya. Em không thể đột ngột rời khỏi đời gã như thế được. Không giống em chút nào.

Gã cứ ngồi đó mãi, trong khi đường phố vẫn náo nhiệt, mọi thứ vẫn dao động, ánh sáng vẫn truyền đi và men theo ô cửa chưa đóng, đổ cả lên sàn lóa mắt.

Ba giờ chiều nắng hãy còn gay gắt lắm, nhưng không khiến gã nóng nảy, dù cho vai và cả lưng đã dính bết lại vì mồ hôi đổ ra. Gã chờ, gã đợi, gã mong mỏi và gõ nhịp, gã mỏi mệt quá. Rồi gã gà gật đôi chút, phía trước mờ đi dần dần... Nhưng gã lại tỉnh, cố kéo mi mắt lên đúng hơn, và lẩm nhẩm thêm lần cuối.

"Em chẳng thể đột ngột rời khỏi đời ta như thế được."

Gã đang mơ hay tỉnh? Làm sao gã biết? 

Em còn đây hay chẳng hề hiện hữu? Gã không thể trả lời.

9 tháng 9 năm 2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro