4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

London. Giữa chốn yên ả và hiền hòa quá đỗi, mưa nhỏ nhưng đủ ướt mặt đường. Trong lớp áo ních chặt để chống lại cái lạnh lẽo, da cậu vẫn run lên. Một chút, từng chút, tim cậu lặng lẽ đập. Lồng ngực chẳng phồng lên mấy khi hít vào, nhiều quần áo quá sao?

"Khi đồng hồ điểm đúng mười hai giờ trưa, khoảng lặng sẽ hoàn toàn nhấn chìm mọi hoạt động trên con phố này..."

Không, hôm nay chẳng phải ngày ấy đâu. Tháp chuông đã ở trước mắt rồi, Chuuya phải bước tiếp, dẫu cho gió vẫn lặng lẽ khiến tóc cậu rối lên, hay tim cậu có ngừng đập. Big Ben chỉ là một tháp đồng hồ, với một quả chuông rất to bên trong. Dễ làm người ta liên tưởng đến những cái chuông ở một cửa hàng, mấy chú chim cúc cu thò đầu ra từ những chiếc đồng hồ treo tường.

"Xe ngừng chạy trên phố, khách bộ hành không buồn đi tiếp dù đèn đã chuyển xanh, họ đứng giữa những vạch kẻ trắng, trên vỉa hè hoặc dưới gốc cây, trước mũi ô tô. Bất động.."

Thật ra, Chuuya nghĩ mình đã có thể chọn một ngày khác để đến đây. Ban đầu, dự định của cậu còn chẳng phải ở Anh. Phải là Pháp cơ, Paris chăng? Cả hai địa điểm này chẳng có tí điểm chung nào. Ngoại trừ một tháp chuông, một tòa tháp làm từ sắt và thép, đều cao, dễ dàng để leo lên và nhảy xuống...

Chết thật, cứ như bộ não không được hưởng chút tỉnh táo nào từ chừng ấy cà phê vậy. Và Chuuya rùng mình, cậu nếm được vị đắng chích vào lưỡi mình ban sáng. Đó không phải một cốc cà phê ngon đúng điệu, hoàn toàn không. Đắng như thuốc vậy, thật sự đấy là món trứ danh ở đây xếp sau trà ư? Khoan đã.. Ôi trời ạ, đây là Anh, làm quái gì có Americano!

Khi bước qua vạch kẻ được cho khách bộ hành, cậu lướt qua vài mũi xe. Những chiếc xe đời mới, hoặc ô tô kiểu cũ nóng hầm hập khiến chủ của chúng phải mở cửa ra hóng gió. Bên trong xe, vài người nghe điện thoại, những chiếc nhẫn to kệch đeo trên tay họ, hoặc một tài xế taxi căng thẳng vì khách hàng khó tính, hoặc một cặp đôi hôn nhau chẳng màng đến việc bị dòm ngó.

Cái lạnh từ tốn tăng lên khi Chuuya ngồi xuống một băng ghế dài trên vỉa hè. Cậu ngẩng đầu nhìn từ "Underground", hai tay càng thọc sâu vào túi.

Cầu tháp London, tháp chuông Big Ben, nhà thờ Thánh Paul..., tất thảy mọi thứ đều to lớn. So với chiều cao của những thứ ấy, hay chỉ đơn giản là so với mọi người, Chuuya có cảm giác cậu là con người nhỏ bé nhất đang đứng trên đất Anh.

Trên mặt đường ẩm ướt, cậu bước đi, một mình. Cậu là người Nhật duy nhất sao? Trời mưa khiến tóc Chuuya mướt, lạnh đi, cậu vuốt lại tóc thật vội, để hai bàn tay trở về cái ổ ấm áp là túi áo khoác.

Cậu ước gì mình không để quên chiếc mũ trong tủ quần áo khi sắp đồ vào vali. Chiếc mũ xinh đẹp của cậu, đi cùng với áo choàng thật ấm..

Giờ đây, hẳn là tên dở người ấy sẽ nghĩ rằng cậu để lại mũ vì sợ gã cô độc. Sợ gã nhớ mùi hương của tóc cậu, và ủ rũ ngồi cạnh bàn làm việc chỉ để chờ cậu về. Dazai là một kẻ đáng thương, nhưng đáng ghét.

Nụ cười nửa miệng, tóc đen lòa xòa, và cái cách gã ngớ ngẩn lảm nhảm khi đứng cạnh cậu. Gã quá giỏi trong việc chiều lòng các quý cô. Đã thế còn quyến rũ đến bức bối. Chỉ cần gã giả vờ nói rằng, "Muốn bàn tay mảnh khảnh của nàng khiến ta ngưng thở, muốn nàng cứa đi yết hầu của ta, muốn nàng kéo ta xuống vực thẳm đầy gai nhọn", đảm bảo khối cô sẵn sàng ngã vào lòng gã.

Nhưng nếu Chuuya là họ, cậu sẽ khiến Dazai chết thật. Một cú siết chặt ở mạch đập nơi cổ, một nhát cắt dứt khoát ở yết hầu và.. một cú ngã thật vô tình do cậu đẩy gã xuống.

Ngày 2 tháng 12 năm 2018


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro