5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn. Còn nhiều lắm những mảnh của chậu anh túc, nhưng không có lấy một mảnh đủ sắc để nghiến lấy mạch máu cổ tay tôi, và thật hài hước khi tôi còn không muốn ra khỏi nhà em dù chẳng có gì để ăn. Tôi dọn dẹp mọi thứ rồi chỉ ra ngoài để vứt rác.

Tôi loại bỏ mọi cơ hội mấy mắn rằng em có thể chỉ đang nấp đâu đó, hoặc sẽ về nhà và vô tình trông thấy tôi đang loay hoay dọn dẹp mớ đất và mảnh chậu vỡ. Người ta sẽ không dùng cách này để chết nếu muốn cơ thể còn nguyên vẹn xinh xắn. Nếu đám tang tôi diễn ra, mong em đừng đến, vì tiếng than thở sẽ khiến tóc em chuyển màu xám tro mất, tôi yêu mái tóc em. Cứ để nó như thế.

Tôi nghe quá nhiều tiếng than thở rồi, thế nên chúng mỏi mòn vọng lại trong kí ức tôi. Tôi biết em không lớn lên với chúng. Đó là loại thanh âm không thể xuất hiện ở một khu trọ quá yên bình, và các người hàng xóm đáng yêu không cần biết tên nhau, vẫn có thể chào hỏi nhau thân thiện. 

Có cả kí ức về mùi hương. Mùi những gốc rạ cháy trên những cánh đồng sau khi thu hoạch xong, mùi hi vọng, hay là mùi hi vọng bị phóng hỏa. Trong hi vọng có tuyệt vọng, bên cái sống cái chết, hòa lẫn giữa bi và hài, tuy cái hài tàn khốc không được nhắc đến và chẳng mảy may buồn cười. Không có chỗ trống cho tình cảm ươm mầm.

Nếu là một hạt mầm tôi nghĩ mình khao khát nắng  vào mỗi sáng êm dịu hơn là chiều tà đỏ cam, và những nhỏ giọt từ tốn của sương sớm đáng thèm khát hơn cái vội vã ồn ào của mưa to. Em chẳng phải những nắng sớm êm dịu hay nhỏ giọt từ tốn.

Em muốn gì Chuuya? Em muốn gì ở tôi? Muốn thân xác hằn những sẹo hay linh hồn nhàu nát chẳng còn phẳng phiu? Muốn yêu thương hay muốn đèn vàng chờ sẵn ở nhà mỗi tối? (Tôi chẳng giỏi nấu nướng đâu, đừng mong chờ nhiều vào súp tôm hùm hay bánh táo). Hay em muốn tôi chết đi, để lại gia tài khiêm tốn chỉ độc mỗi mộng nhà văn và tự tử?

Tôi dùng mũ em che mặt lại để khỏi phải nhìn thấy chiếc bóng đen đúa đổ trên sàn nhà. Nắng chiều bỏng rát như thiêu đốt tâm trí tôi, buồn muốn chết. Thế nên tôi mới mang theo cả đống băng trên người, để che lại những sẹo và nhớp nháp nhuốm nặng đôi tay. Tôi phải đi, có thế em mới yên lòng. Có chăng em cũng muốn thế lắm, vì em muốn yên lòng. 

Tôi bước ra khỏi căn hộ, cầm theo chiếc mũ của Chuuya, cẩn thận cho chìa khóa vào hòm thư như cũ. 

Ngã tư đông đúc chào đón tôi. Chói lòa nắng chiều và mờ mịt bụi bặm. 

Em của tôi ơi,

Sự tăm tối sẽ bị nắng chiều thiêu đốt thành tro, hay chúng giãn nở vì nhiệt?

Bé nhỏ ơi, Người có nghe tôi nói? Khoan đã, tôi lại lảm nhảm rồi..

6 tháng 5, 2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro