6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ đánh thức Chuuya dậy là tiếng rẽ nước của xe buýt hai tầng chạy trên đường. Căn phòng của cậu rung lên, tưởng chừng như đổ sụp. Bức tranh ngay trên đầu nằm gõ lạch cạch vào tường làm lớp sơn tróc xuống gối và tóc cậu.

Những vụn sơn lành lạnh, bụi bặm bám vào kẽ móng tay khi cậu cào vào chân tóc. Giữa một căn phòng lạ lẫm, trên một chiếc giường không hấp thụ được hơi ấm mà cả đêm cậu cố gắng tạo ra, Chuuya nheo mắt nhìn vào bức tường đối diện.

Không trông thấy chậu anh túc. Không khung cửa với những điều xô bồ tràn vào khi bắt đầu ngày mới bắt đầu. Đây không phải chiếc ổ mà cậu trở về sau những vụ làm ăn lớn. Không có tên phản bội Mafia Cảng đứng đó, không thức dậy cũng chẳng sao.

Cậu nằm lại xuống gối, không buồn phủi đi những vụn sơn. Mùi ẩm, mùi của sự thiếu thốn về vật chất và trang bị của khách sạn rẻ tiền xoay vòng, cuộn lên và nhẹ nhàng siết lấy mũi Chuuya. Cậu không muốn đòi hỏi những thứ xa hoa, chưa bao giờ cậu xứng đáng với chúng.

Có chăng cả đời cậu cũng chỉ xứng đáng làm đồ thừa. Cậu chấp nhận bản thân mình, chấp nhận những khuyết điểm vốn có của vẻ ngoài và tâm hồn héo úa của mình, nhận lấy những món tiền sau mấy vụ làm ăn phi pháp lớn nhỏ và tự cho rằng mình hào nhoáng. Nhưng sau khi tự giam lỏng mình trong hoàn cảnh này, thứ còn sót lại trong lòng Chuuya là màu xám như mây.

Lim dim mắt, cậu kéo chăn cao đến vai mình.

Cơn chập chờn đến với cậu rất nhanh. Giấc mơ khởi đầu là nơi mà cậu gặp lại một chú cá chết với đôi mắt đục ngầu ngước nhìn mình, mang của nó chảy máu, bụng trong suốt phình to, đuôi rách toác. Con cá đang dần tiến đến những tháng ngày mang thai cuối cùng, chuẩn bị nhận lấy thiên chức làm mẹ. Nó chết ngay trước mũi cậu, nổi lên mặt bể và ai đó đã vớt nó ra, ném xuống sàn.

Cá không chết vì ngộp nước. Nó chết vì ngộp khí, và có lẽ, vì kiệt sức để giữ những đứa con còn chưa chào đời khỏi những con cá đi săn khác.

Có gì đó lôi ngược cậu về căn phòng xám tro, có gì đó sắc cứa vào má cậu trong khi cậu nhìn những đốm lửa xám bập bùng liếm hết sắc màu trên đôi tay mình đi.

Lồng ngực cậu nặng nề quá. Chuuya cứ lê bước đi, lửa bén trên tay cậu, loang đến khuỷu tay, vai và tóc. Rồi những đốm lửa hóa đá trên sườn cậu. Chúng đẩy một Chuuya đã mất hết màu sắc xuống cả ngàn lớp anh túc, cố ghim cậu lại. Chuuya mệt đến phờ người, ngay trong chính giấc mơ mình, cậu cũng không cố vẫy vùng vô ích. Cậu chấp nhận.

Rồi cậu tỉnh giấc. Mở mắt và đầu ong ong. Choáng váng.

Hai giấc mơ ngắn ngủi ngốn thêm vài tiếng ngủ nướng của cậu. Bụng cậu muốn rã ra đến nơi vì réo đồ ăn.

Như một thói quen, cậu với tay tìm chiếc mũ của mình. Tay cậu chỉ mò được cuốn sổ bỏ túi bọc bìa da đen và thứ gì đó ngắn cũn, hình trụ như một mẩu bút chì gỗ. Cậu chưa thể chấp nhận việc mũ mình biến mất.

Bằng tất cả sức lực, Chuuya chạm được chân mình xuống sàn nhà lạnh lẽo và vịn vào thành giường để đứng lên. Cậu nhìn đến quần áo mình được xếp gọn lại ngay trên vali đặt nằm ở góc phòng, phủi đệm. Khi ga giường đã phẳng lại và gối nằm đúng chỗ, cậu thở hắt ra mỏi mệt, nửa muốn nằm vật ra trên giường, nửa muốn mặc quần áo vào cho tử tế.

Chuuya ngồi gập người lại ngay chiếc tủ đầu giường, hai tay vòng ra ôm chân mình, đầu gục vào đùi, lại thở dài. Cậu mệt.

Giấc mơ. Cậu nhớ đến con cá. Bây giờ cậu cũng không thở được, nhưng cậu chẳng có đứa con nào cả, nếu cậu chết vì ngạt không khí như nó, đó sẽ không phải một sự hi sinh cao cả. Cậu sẽ chết ở nơi đất khách quê người, và với dịch vụ phòng thế này, không chừng đến cả nửa tháng họ mới phát hiện cái xác co quắp trong tư thế này của Chuuya.

Nhưng cũng chính suy nghĩ ấy làm cậu giật mình. Từ khi nào cậu bắt đầu nghĩ đến cái chết như gã kia như vậy? Từ lúc bước chân khỏi ghế ngồi của mình trên máy bay? Từ lúc nhấp một ngụm từ cốc Americano? Lúc để tóc mình bị vụn sơn rơi lên? Quá nhiều khả năng, quá nhiều thông tin, quá nhiều.. suy nghĩ. Phải rồi. Do cậu đã bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn trước.

Tuyệt.. Rất tuyệt.. Giờ đây bộ não của Chuuya không trống rỗng được nữa vì cậu đã bắt đầu suy nghĩ rồi. Cậu mở mắt chậm rãi, nhìn đùi mình khi chưa mặc quần dài vào, thật buồn làm sao khi trông thấy màu da của chính mình. Rồi đến cả bàn tay chưa đeo găng cũng được cậu ngắm nghía chậm rãi, phân tích từng khớp tay một, từng đầu ngón tay, từng vân tay nhỏ xíu, cả những đường gân xanh tím nhợt nhạt dưới da mình.

Cậu thở dài nhiều hơn khi ngắm chính mình trong gương. Cậu vuốt ve tóc mình trong một nỗi buồn u uất về hoa anh túc. Sắc màu của chúng, ý nghĩa của chúng, hình dạng của chúng.

Rồi cũng quay về với bản thân. Chẳng phải nỗi buồn thầm kín, nhưng những suy nghĩ này, chúng khiến Chuuya muốn im lặng. Cậu không định trò chuyện với ai, vì cậu sợ hãi việc tâm hồn mình bị mổ xẻ, những bí mật sẽ bị phơi ra hết, rồi khi đã nắm được điểm yếu của cậu, sẽ chẳng còn ai muốn gặp cậu lần hai nữa. Họ sẽ không chấp nhận một "cậu" yếu đuối.

Chuuya tiến đến góc phòng nơi đặt chiếc vali, chậm rãi mặc quần áo. Nốt sáng nay ở London thôi, rồi cậu sẽ đóng gói quay về Nhật.


25 tháng 7, 2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro