7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bốn hay ba năm ròng rã, Chuuya như trải qua một cái chết. Cậu đã chết ngộp từ thuở nào, và tái sinh. Cậu vẫn còn nhớ được nhiều thứ: một mối tình không kết quả vắt ngang vai, một nụ hôn hãy còn âm ỉ cháy trên môi và bàn tay dịu dàng nâng niu đuôi tóc.

Những buổi chiều ngồi bên bàn làm việc đưa cậu trở lại vào guồng quay cuộc sống. Và Chuuya, vẫn còn run rẩy vì những cơn mơ, nương lấy dòng thời gian chầm chậm trôi để đỡ vấp ngã, thỉnh thoảng lưu luyến hơi ấm tình người nhưng chưa dám quay đầu nhìn lại. Cậu đang dần bước ra khỏi một cánh đồng anh túc tưởng chừng sẽ dài bất tận. Một mình.

Dư âm của ngày xưa chưa rời khỏi Chuuya hẳn, vậy nên khi mùa nắng đến thay thế những ngày mưa, cậu ốm một trận vật vã đến không dậy được. 

Ve sầu chưa đến mùa kêu. Mỗi lần tỉnh dậy để thay quần áo ướt mồ hôi, chỉ có tiếng xe chạy ngoài phố và ánh đèn hắt vào khung cửa sổ bầu bạn với cậu. Chuuya không ngửi được mùi gì trong phòng mình, bên khóe mắt luôn trông thấy một bóng đen ẩn nấp.

Dazai Osamu.

Chuuya có thể đào rỗng cả lồng ngực mình nhưng không lần nào thành công bắt thóp được thứ cậu muốn. Cậu lại như con cá bị lôi lên bờ ngày nào, mắt đục ngầu và miệng há ra hớp lấy không khí, xương sườn nhói mấy họng cũng không xé ra tiếng kêu la được.

Bao cái gào thét trào lên rồi lại bị nuốt xuống. Chuuya không có đặc quyền xa xỉ như vậy. Cậu không có đức tin, không có phép màu gì cứu vớt mình khỏi vũng lầy mình đã sa vào. Nên cậu chấp nhận.

Mặt trời như tươi sáng hơn vào ngày Chuuya khỏi bệnh.

Ai đã quét hết những ưu sầu đi, trời xanh trên cao như ban phát lòng nhân từ. 

Và từng tán cây ngọn cỏ lẫn những khuôn mặt Chuuya sẽ không bao giờ nhớ hết lướt qua cậu êm ái. Cậu sẽ không phải cầu xin, cậu sẽ không phải day dứt và cậu cũng chẳng còn gì.

Chuuya đã tái sinh, trong một hình hài y hệt lúc trước.

Trong ngọn gió làm tóc cậu khẽ bay, Chuuya thoáng nếm được tự do xa xỉ mình hằng ước ao.

Đến một ngày nắng đã dịu bớt, Dazai thong thả từ văn phòng đi về, băng quấn tay đã thay mới. Một bông anh túc đỏ làm từ vải giấu trong túi áo khoác gã, Dazai ngưng kiếm tìm một dáng hình thân quen.

Ba hay bốn năm tới lui không có kết quả, Dazai chỉ đếm được trên đầu ngón tay số lần mình nhìn từ một tòa nhà cao thật cao xuống.

Đám mây nào về chiều cũng đỏ như màu hoa thuốc phiện, Dazai cố lắm mới không nhảy cẫng lên vờ hái mây. Ngày lại ngày, công việc cứ thế lên lên xuống xuống. Nói nhàn nhã không phải nhưng bận rộn vẫn hơi sai. 

Dazai vẫn chưa rời khỏi đồng anh túc trong tâm trí mình lấy một ngày. Hòng để níu giữ hay đôi co với bản thân gì chăng? 

Gã trông thấy một bóng chim liệng ngang trời từ nóc nhà mình đang đứng, chẳng biết ấy có phải loài sơn ca không. Liệu nó sẽ lao mình vào một bụi gai rồi vắt ra những thanh âm cuối cho thật ngọt, hay tiếp tục bay đến một nghĩa trang nơi lính tránh đã nằm xuống, mắt dõi theo cọc thánh giá xếp thẳng hàng?

Dazai với lấy hoa anh túc từ trong túi áo, đặt lên mỗi cánh hoa vải một nụ hôn thật lâu. Từng lớp băng quấn đã thay sẽ như một lần Dazai lột xác, gã sẽ không chết ở đâu khác ngoài rừng anh túc trong mơ.

Lá cây là bóng mát và cánh hoa là mặt trời. Da thịt gã hòa thành một cánh đồng chỉ nở toàn anh túc. Chưa bao giờ Dazai mảy may nghĩ đến kịp sau. Gã chỉ vui vì kiếp này mình sẽ chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro