Dazai x Chuuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuuya luôn biết Dazai là một người kỳ quặc, nhưng anh chưa bao giờ thực sự hiểu được mức độ ám ảnh của người yêu mình cho đến tận bây giờ. Kể từ khi họ trao nhau lời thề, Dazai ngày càng trở nên chiếm hữu hơn, ánh mắt hắn dõi theo Chuuya như một cái bóng luôn hiện hữu.

Những hành động yêu thương và kiểm soát nhỏ nhặt từng không được chú ý giờ đây đè nặng lên tâm trí Chuuya, mỗi hành động là lời nhắc nhở về mong muốn không ngừng nghỉ của Dazai để sở hữu anh hoàn toàn.

Chuuya đã cố gắng hợp lý hóa hành vi của cộng sự mình, cho rằng đó là do tính cách độc đáo và những điều kỳ quặc của Dazai.  Nhưng khi ngày trôi qua hàng tuần, những gợi ý tinh tế và những cử chỉ nhỏ về quyền sở hữu trở nên khó bỏ qua hơn.

Bàn tay của Dazai đột nhiên siết chặt quanh eo anh mỗi khi ở nơi công cộng, một lời tuyên bố trắng trợn trên cơ thể anh rằng Chuuya đã phủ nhận rằng đó là sự chiếm hữu.

Sau đó là những lời thì thầm đảm bảo về tình yêu xen lẫn với những lời cảnh báo, như thể Dazai sợ người khác có thể cố lấy đi thứ thuộc về hắn. Chuuya cuối cùng cũng nhận ra điều đó vào một buổi tối khi họ đang ngồi trong phòng khách.

Cánh tay của Dazai quàng qua vai anh, một sức nặng quen thuộc và dễ chịu. Nhưng khi Chuuya nhìn vào mắt người cộng sự của mình, anh thấy ánh mắt nguy hiểm của Dazai, như thể hắn đang nhìn vào một vật sở hữu quý giá chứ không phải người mà hắn tuyên bố yêu.

"Sao anh lại nhìn tôi như thế?" Chuuya hỏi, cố gắng giữ giọng bình thường.

"Nhìn như thế là sao, Chuuya?" Môi Dazai cong lên thành một nụ cười lạnh lùng, tay hắn siết chặt vai Chuuya. Dazai hỏi, giả vờ vô tội. "Tôi chỉ đang ngưỡng mộ người vợ xinh đẹp của mình thôi."

Chuuya khẽ rùng mình, cảm giác khó chịu dâng lên trong bụng, anh luôn cảm thấy có một mối liên hệ với Dazai, một mối liên kết vượt xa tình cảm đơn thuần.

Nhưng khi quan sát ánh mắt lạnh lùng và chiếm hữu của Dazai, anh bắt đầu tự hỏi mối quan hệ của họ có bao nhiêu phần được xây dựng trên tình yêu chân thành, và phần nào chỉ dựa trên mong muốn sở hữu và kiểm soát anh của Dazai.

Chuuya không thể rũ bỏ được cảm giác rằng mình chẳng khác gì một vật sở hữu trong mắt Dazai, một chiến tích cần được giữ chặt và tránh xa khỏi thế giới.

Anh luôn biết rằng Dazai có xu hướng nhìn mọi thứ dưới góc độ quyền sở hữu, nhưng anh chưa bao giờ thực sự hiểu được mức độ ám ảnh sâu sắc của người cộng sự của mình cho đến tận bây giờ.

Y nghĩ mình bị biến thành một vật thể để chiếm hữu khiến Chuuya cảm thấy tuyệt vọng. Anh luôn tự hào về sự độc lập và sức mạnh của mình, nhưng giờ đây anh cảm thấy bị mắc kẹt, mắc kẹt trong mạng lưới tình yêu trở thành sự chiếm hữu.

Chuuya cố che giấu sự khó chịu của mình, cố nở một nụ cười khi dựa vào vòng tay của Dazai. Nhưng sâu thẳm, anh không thể phớt lờ sự thật được nữa.

Dazai không hề yêu anh như một con người.

Đối với Dazai, anh chẳng khác gì một con búp bê xinh đẹp để người ta ngưỡng mộ và kiểm soát, một vật sở hữu quý giá được cất giữ cẩn thận.

Tâm trí Chuuya chạy đua với ý nghĩ trốn thoát, nhưng anh không thể không cảm thấy buồn bã khi nghĩ đến việc phải rời xa Dazai. Bất chấp tất cả, anh vẫn quan tâm đến người bạn đời của mình và những kỷ niệm họ đã chia sẻ.

Nhưng khi nhìn ánh mắt chiếm hữu của Dazai lướt khắp cơ thể mình, trong thâm tâm anh biết rằng mình không thể duy trì mối quan hệ độc hại này mãi mãi.

Chuuya hít một hơi thật sâu khi tay Dazai bắt đầu di chuyển, sự đụng chạm của anh trở nên mãnh liệt và đòi hỏi hơn. Anh thật là ngu ngốc khi phớt lờ những dấu hiệu cảnh báo bấy lâu nay, giả vờ như mọi thứ đều ổn và tính chiếm hữu của Dazai chỉ là một trò đùa vô hại.

Nhưng giờ đây, khi những nụ hôn của Dazai trở nên mãnh liệt hơn, khi những cú chạm của hắn gần như khiến anh bầm tím, Chuuya nhận ra tình thế thảm khốc mà mình đang gặp phải. Anh phải tìm cách trốn thoát, thoát khỏi vòng tay chiếm hữu của Dazai trước khi quá muộn.

Nhưng hiện tại, tất cả những gì anh có thể làm là cố gắng giữ vẻ bề ngoài, giả vờ rằng mọi thứ đều bình thường bất chấp nỗi sợ hãi đang vặn vẹo trong ruột anh. Anh ta sẽ phải chờ đợi thời cơ, chờ đợi thời cơ thích hợp để trốn thoát.

Chuuya biết mình cần phải thông minh, có chiến lược và kín đáo. Dazai là bậc thầy thao túng, và bất kỳ sai sót nào cũng có thể khiến kế hoạch của anh bị vạch trần và dẫn đến hậu quả thảm khốc. Vì vậy, anh tiếp tục đóng vai một người bạn trai tận tụy, ngay cả khi trái tim anh đau nhói và tâm trí anh gào thét đòi trốn thoát.

Khi bàn tay của Dazai tiếp tục di chuyển, hắn đột nhiên nghiêng người lại gần Chuuya, hơi thở nóng hổi phả vào tai anh.

"Em là của tôi mà phải không, Chuuya?" Dazai thì thầm bên tai cậu. "Em thuộc về tôi, và chỉ mình tôi. Đừng bao giờ quên điều đó."

Chuuya cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng trước lời nói của Dazai. Anh cố gắng giữ giọng bình tĩnh khi trả lời. "Tất nhiên rồi, Dazai. Dù sao thì tôi và anh cũng đã kết hôn..."

Dazai nắm chặt vai Chuuya, mắt hắn hơi nheo lại. "Nhưng còn nhiều điều hơn thế nữa Chuuya, em là để tôi kiểm soát."

Chuuya cảm thấy khó chịu trước lời nói của Dazai. Anh biết Dazai có tính chiếm hữu, nhưng anh chưa bao giờ nhận ra tính chiếm hữu đó sâu đến mức nào. Anh ấy cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng khi trả lời.

"Kiểm soát hả? Tôi không hề biết mình chỉ là một đối tượng bị kiểm soát đó."

Dazai cười thầm, tay anh lướt dọc theo cánh tay Chuuya.

"Ồ, nhưng đúng vậy. Em thuộc về tôi, Chuuya. Cơ thể em, tâm trí em, bản chất của em - tất cả đều thuộc về tôi. Và tôi sẽ làm bất cứ điều gì để giữ em là của tôi, để em nằm dưới sự kiểm soát của tôi. Em là đồ chơi của tôi, tài sản quý giá của tôi."

Chuuya cảm thấy nghẹn ngào trong cổ họng khi nghe những lời của Dazai. Anh đã biết rằng mối quan hệ của họ không hề lành mạnh chút nào, nhưng nghe thấy Dazai biến anh thành vật sở hữu không khác gì một lời cảnh tỉnh khắc nghiệt.

"Và nếu tôi không muốn trở thành vật sở hữu thì sao? Nếu tôi muốn trở thành người của chính mình thì sao?" Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh khi nói với Dazai.

Dazai nắm chặt cánh tay Chuuya đột nhiên siết chặt, khiến anh thở hổn hển vì đau.  Dazai tiến lại gần hơn, đôi mắt đen tối và nguy hiểm.

"Em không có lựa chọn nào khác, Chuuya..." Hắn nói, giọng lạnh lùng. "Em là của tôi, và cậu sẽ luôn là của tôi. Tôi có thể nghĩ rằng em có chút quyền kiểm soát, sự độc lập nào đó, nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng."

Khi Dazai kéo Chuuya lại gần, ham muốn chiếm hữu và kiểm soát hắn ngày càng mạnh mẽ hơn theo từng giây, hắn đột nhiên chiếm lấy môi Chuuya bằng một nụ hôn sâu. Tay Dazai thô bạo luồn vào tóc Chuuya, kéo đầu anh ra sau để lộ cổ.  Miệng Dazai lướt xuống làn da nhạy cảm, cắn và đánh dấu nó một cách chiếm hữu.

Chuuya thở hổn hển trước cảm giác bị cắn, sức nóng từ cái chạm của Dazai khiến anh rùng mình. Anh có thể cảm nhận được bàn tay Dazai nắm chặt lấy tóc mình, cách cơ thể anh bị chiếm đoạt và đánh dấu như một phần thưởng cần được sở hữu. Nó vừa ly kỳ vừa đáng sợ cùng một lúc.

Dazai hơi lùi lại để nhìn tác phẩm của mình, nở nụ cười mãn nguyện khi ngắm nhìn vết sẹo mình để lại trên cổ Chuuya. Hắn thì thầm đầy chiếm hữu. "Và tôi sẽ đảm bảo rằng mọi người đều biết em thực sự thuộc về ai, Chuuya..."

Chuuya cảm thấy nỗi sợ hãi và ham muốn đan xen trong mình khi nghe những lời của Dazai. Một phần trong anh bị đẩy lùi bởi sự chiếm hữu, nhưng một phần khác trong anh khao khát ham muốn mãnh liệt của Dazai. Đó là một cảm giác nguy hiểm và gây nghiện, một cảm giác mà anh biết cuối cùng có thể tiêu diệt anh hoàn toàn nếu anh để nó.

Dazai lần nữa Chuuya lại gần, cái nắm tay vẫn chắc chắn và chiếm hữu, rồi chiếm lấy môi anh bằng một nụ hôn sâu. Đối với thế giới bên ngoài, đó giống như khoảnh khắc dịu dàng giữa hai người yêu nhau, nhưng với Chuuya, anh có thể cảm nhận được sự khao khát chiếm hữu đằng sau cái chạm của Dazai.

Khi họ hôn nhau, Chuuya không khỏi cảm thấy bị mắc kẹt, giống như một con bướm bị ghim vào tấm ván nút chai. Anh biết mình cần phải trốn thoát, thoát khỏi vòng tay chiếm hữu của Dazai...

Anh cố kháng cự, lùi lại và duy trì khoảng cách, nhưng Dazai giữ chặt anh, miệng hắn tiếp tục chiếm lấy Chuuya bằng một nụ hôn thống trị.

Khi Dazai chiếm lấy môi Chuuya, hắn nhanh chóng hôn sâu hơn, lưỡi Dazai háo hức tìm cách xâm nhập vào miệng Chuuya.  Chuuya thở hổn hển trước cuộc xâm lược bất ngờ, nhưng trước khi anh kịp phản kháng, lưỡi của Dazai đã luồn vào bên trong và khám phá..

Bàn tay Dazai siết chặt trong tóc Chuuya, giữ đầu anh cố định khi anh chiếm đoạt miệng anh, ham muốn chiếm hữu của hắn hiện rõ trong từng cử động.

Chuuya không thể không cảm thấy choáng ngợp trước nụ hôn mãnh liệt của Dazai, lưỡi của anh dường như ở khắp mọi nơi cùng một lúc, đánh dấu mọi góc miệng của anh.

Anh cố gắng giữ bình tĩnh, kiểm soát một chút, nhưng bản tính thống trị của Dazai khiến điều đó trở nên khó khăn. Cảm giác bị chiếm hữu và bị chiếm đoạt vừa đáng sợ vừa phấn khích, khiến anh rơi vào trạng thái ham muốn bối rối.

Khi Dazai tiếp tục chiếm lấy miệng Chuuya, Chuuya cảm thấy hơi thở của mình trở nên khó nhọc hơn. Lưỡi của Dazai dường như ở khắp mọi nơi, khiến việc thở trở nên khó khăn, Chuuya cố gắng phản kháng, muốn thoát khỏi nụ hôn ngột ngạt, nhưng Dazai nắm quá mạnh, anh giữ chặt lấy cơ thể Chuuya một cách kiên cường.

"Dừng lại...tôi..không thể...thở..Dazai..." Khi nụ hôn tiếp tục, nhu cầu oxy của Chuuya càng trở nên cấp thiết hơn. Anh cố nói, thở hổn hển cầu xin Dazai dừng lại, nhưng nụ hôn dữ dội khiến anh khó nói nên lời, với hơi thở cuối cùng, anh cố gắng lẩm bẩm một cách tuyệt vọng.

Vòng tay của Dazai trên cơ thể Chuuya hơi lỏng ra, nhưng môi hắn vẫn khóa chặt môi Chuuya, lưỡi hắn tiếp tục thống trị miệng anh thêm một lúc nữa trước khi cuối cùng cũng rời ra. Ngực Chuuya phập phồng khi anh thở hổn hển, môi anh đỏ tươi sưng tấy vì nụ hôn mãnh liệt.

Dazai chăm chú nhìn anh, nở nụ cười mãn nguyện khi quan sát hậu quả sau nụ hôn của hắn. Tóc Chuuya rối tung, mặt đỏ bừng khi cố gắng lấy lại nhịp thở, Dazai đưa tay ôm lấy cằm Chuuya, nghiêng đầu anh lên để quan sát phản ứng của anh kỹ hơn.

Ánh mắt Chuuya chạm mắt Dazai, sự thất vọng và bối rối đan xen sâu thẳm trong họ.  Anh biết rằng Dazai đã cố tình tước đoạt hơi thở của anh, khẳng định sự thống trị và kiểm soát của hắn đối với anh. Đó là một trò chơi quyền lực, một lời nhắc nhở rằng anh đã bị Dazai chiếm hữu và sở hữu.

Ngón tay cái của Dazai lướt qua đôi môi bầm tím của Chuuya, một cử chỉ chiếm hữu khiến Chuuya rùng mình sống lưng.

"Em...là của tôi..." Dazai lặp lại, giọng hắn trầm và đầy uy quyền.

"Em khiến tôi muốn giam cầm em lắm..."Bàn tay Dazai di chuyển đến cổ Chuuya, những ngón tay hắn vẽ một đường đầy chiếm hữu xuống xương đòn của anh. "Và em hoàn toàn là của riêng tôi, không ai khác có thể chạm vào hay làm tổn thương em..."

Chuuya cảm thấy ớn lạnh sống lưng trước lời nói của Dazai. Ý nghĩ bị giam cầm, hoàn toàn nằm dưới sự thương xót và dưới sự kiểm soát của Dazai, vừa đáng sợ vừa ngột ngạt. Anh cố gắng che giấu nỗi sợ hãi, giữ vẻ mặt trung lập, nhưng sự run rẩy nhẹ trong giọng nói đã bộc lộ cảm xúc của anh.

"...giam cầm tôi?" Chuuya hỏi, giọng hơi anh hơi run lên. "Tôi là vợ của anh chứ không phải tù nhân của anh."

Dazai nhếch mép cười, tay anh siết chặt cổ Chuuya. "Em có thể là người yêu tôi, vợ của tôi, Chuuya, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thể nhốt em cho riêng mình."

Hắn nói, giọng gần như vui tươi. "Thực ra, tôi nghĩ tôi muốn em được khóa an toàn ở đó, nơi tôi có thể để mắt tới em và đảm bảo không ai khác có thể chạm vào em."

"Anh không thể nhốt tôi như một thứ vật sở hữu được" Chuuya cảm thấy vừa sợ hãi vừa phẫn nộ trước lời nói của Dazai. Anh phản đối, giọng có chút tức giận. "Tôi không phải là món đồ chơi để em nhốt lại và chỉ lấy ra khi cậu thích."

Dazai nghiêng người lại gần hơn, đôi mắt anh tối sầm và mãnh liệt, hắn nói, giọng đầy uy quyền. "Nhưng trên hết, em là tài sản của tôi. Và nếu tôi muốn giữ em ở trong nhà, an toàn và lành lặn thì đó chính xác là điều tôi sẽ làm."

Chuuya cảm thấy cổ họng nghẹn lại trước lời nói của Dazai. Ý tưởng bị đối xử như một vật sở hữu, như một đồ vật bị nhốt và kiểm soát, vừa nhục nhã vừa đáng sợ. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, giữ giọng nói đều đặn và mạnh mẽ, nhưng nỗi sợ hãi đang bắt đầu lấn át anh.

"A-anh không thể nhốt tôi mãi được.." Anh phản đối, giọng hơi run rẩy. "Tôi có một cuộc sống bên ngoài mối quan hệ của tôi, tôi còn những người khác mà tôi quan tâm. Anh không thể... giữ tôi như tù nhân hay một loại thú cưng nào đó."

Dazai nhếch mép cười, tay vẫn ôm cổ Chuuya đầy chiếm hữu.  "Ồ, tôi không thể sao?"

Hắn hỏi, giọng gần như chế giễu. "Tôi nghĩ em sẽ thấy rằng tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn, Chuuya. Và nếu tôi quyết định nhốt em là cách tốt nhất để giữ em và em được an toàn, thì đó chính xác là điều sẽ xảy ra."

Chuuya cảm thấy vừa sợ hãi vừa tức giận trước lời nói của Dazai. Anh biết Dazai có tính chiếm hữu và kiểm soát, nhưng anh chưa bao giờ tưởng tượng rằng nó có thể đi xa đến thế. Ý nghĩ bị mắc kẹt và kiểm soát như thế này, không có bất kỳ quyền tự do hay quyền tự chủ nào, thật không thể chịu nổi.

"Làm ơn... Dazai, anh không thể làm điều này được đâu...anh không thể nhốt tôi như vật sở hữu được, đó không phải là cách các mối quan hệ diễn ra. Tôi và anh là hôn nhân, tôi là vợ anh, không phải tù nhân của anh..."

Dazai thò tay vào túi và lấy ra một chiếc vòng cổ, sợi dây kêu len ken lấp lánh dưới ánh đèn, Dazai nhếch mép cười rồi giơ nó lên, đung đưa trước mặt Chuuya một cách chế nhạo. Chuuya ngay lập tức nhận ra ngay đó là vòng cổ cho chó.

"Thấy cái này không, Chuuya?" Dazai hỏi, giọng gần như mang tính trò chuyện. "Cái này dành cho em, một món phụ kiện nhỏ để nhắc nhở em về vị trí của mình. Một chiếc vòng cổ nhỏ xinh dành cho thú cưng nhỏ xinh của tôi."

Chuuya cảm thấy vừa tức giận vừa xấu hổ khi nhìn chằm chằm vào chiếc vòng cổ con chó. "Anh...anh không thể nghiêm túc được, Dazai..."

Chuuya phản đối, giọng anh pha trộn giữa tức giận và hoài nghi. "Anh không thể mong đợi tôi đeo một chiếc vòng cổ giống như một loại chó nào đó được!!."

" Ồ, nhưng tôi nghiêm túc đấy!" Dazai nhếch mép cười, đôi mắt hắn tối sầm lại với sự chiếm hữu. Hắn nói, giọng chắc nịch và đầy uy quyền. "Đó là dấu hiệu của quyền sở hữu và là biểu tượng cho sự phục tùng của em đối với đối tôi..."

"Không, không..." Chuuya vùng vẫy chống lại sự kìm kẹp của Dazai, sự tức giận và thất vọng chảy khắp cơ thể anh, Chuuya rít lên, giọng run lên đầy quyết tâm. "Tôi sẽ không làm điều đó, tôi sẽ không là thú cưng hay tù nhân của anh. Tôi không phải là vật sở hữu của anh..."

Chuuya không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, sự thất vọng và tức giận trong anh trào dâng. Anh hất tay Dazai ra, cao giọng hét lên. "Dazai Osamu, anh điên rồi!!!"

Đôi mắt Dazai tối sầm khi hắn từ từ đến gần Chuuya, chiếc vòng cổ cho chó lủng lẳng trên tay hắn. Chuuya cố lùi lại, nhưng Dazai nhanh hơn, ép anh vào tường bằng một tay, tay còn lại của Dazai đưa ra để buộc chiếc vòng quanh cổ Chuuya, thứ kim loại lạnh lẽo như một vết hằn trên da anh.

"Bây giờ trông em giống hệt con thú cưng vậy. Và khi tôi nói sủa, em sẽ phải sủa." Dazai nói, giọng trầm và đầy chiếm hữu. 

Chuuya cảm thấy một cảm giác tức giận và nhục nhã tràn ngập khắp cơ thể khi chiếc vòng cổ quàng quanh cổ anh. Anh có thể cảm nhận được kim loại lạnh lẽo chạm vào da mình, một lời nhắc nhở liên tục về vị thế mới của anh là thú cưng của Dazai.

Anh cố gắng giữ giọng bình tĩnh khi nói, nhưng sự tức giận và thất vọng hiện rõ trong giọng điệu của anh, anh rít lên, giọng run run dù đã cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh. "Tôi sẽ không bao giờ sủa."

Dazai cười khúc khích trước sự phản kháng của Chuuya. "Ồ, nhưng rồi em cũng sẽ làm theo lời tôi thôi..."

"Em sẽ học cách sủa và vâng lời, bởi vì đó là điều mà những con vật cưng ngoan phải làm. Chúng nghe lời chủ và làm theo những gì được bảo, và em là thú cưng của tôi, Chuuya, dù em có muốn hay không, em sẽ sủa khi tôi ra lệnh cho tôi, hoặc tôi sẽ phải trừng phạt em."

Rồi Dazai nhẹ nhàng đua tay cầm lấy sợi dây được dính liền với chiếc vòng cổ của Chuuya, anh mỉm cười kéo nhẹ sợi dây sau đó nhỏ giọng...

"Nào...đến giờ huấn luyện rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soukoku