Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xin chào tất cả mọi người, ta chính là tên trộm siêu cấp đẹp trai Dazai Osamu!!!

Hắn đứng giữa phòng, kiêu ngạo nhìn mọi người. Dazai đứng im như tượng chờ đợi thám tử tư nào đó. Máy ảnh thi nhau nháy đèn flash đến mức chói mắt, còn cảnh sát thì không dám tấn công hắn vì bận giữ cho đám người kia ở khoảng cách an toàn. Các lính cơ động khó khăn chen qua dòng người, những chú chó nghiệp vụ cũng chẳng luồn lách được.

Cơ hội duy nhất là Chuuya, anh cố gắng chạy nhanh nhất có thể nhưng cũng tránh gây tác động mạnh ảnh hưởng đến bảo tàng. 

-Hắn đây rồi...

Chuuya tức thì nhảy xuống tên trộm, anh muốn thực hiện đòn trên không để đè hắn. Dazai bỗng nở nụ cười lớn đấy thách thức, hắn phất cái áo choàng che người. 

-Tên Dazai...biến mất?

Anh đáp xuống đất, tạo hai vết giày lõm xuống sàn nhà, rõ ràng chỉ mới vài giây thì hắn đã biến mất. Bỗng tiếng cười lớn phát ra ở tầng hầm bên dưới, Chuuya tăng tốc đến đó. Tên trộm Dazai Osamu cầm con thuyền Hắc Xích, anh xông vào tấn công hắn. 

Dazai dễ dàng né tránh mọi đòn tấn công cả trên lẫn dưới của Chuuya, hắn uyển chuyển một cách bất ngờ trong khi tay vẫn cầm con thuyền. Anh lấy con dao được giắt trên đùi ra, một tay cầm dao tấn công hắn, tay còn lại cố tóm lấy con thuyền.

-Tại sao lại không dùng năng lực, ngài thám tử?

-...

-Tại sao không trả lời tôiiiiii?

Chuuya vẫn không nói gì, nghiêm túc và bình tĩnh phán đoán hướng để dồn Dazai vào góc chết. Đây là bài học ở Port Mafia, anh cảm thấy biết ơn Kouyou-san.

Dazai lùi bước nhưng lưng hắn đã đụng vào tường, Chuuya lập tức chộp thời cơ chạm vào con thuyền, tay còn lại vung dao kề cổ hắn. "Đoàng"-con dao rơi xuống đất, hắn dí khẩu súng vào cổ anh nhưng Chuuya không hề sợ hãi mà vung chân định đá vào hạ bộ hắn.

-Ah...con thuyền!

Chuuya nhanh chóng dùng năng lực để dừng việc mô hình rơi xuống đất, anh lại mất bình tĩnh một lần nữa. Tên khốn Dazai như có phép thuật biến mất, mới giây trước anh sắp đá bay hắn thì giây sau chẳng còn thấy đâu, hắn còn bỏ lại con thuyền và khẩu súng nữa.

-Không lẽ tên này có năng lực dịch chuyển...vô lý?

-Chuuya-san!

Atsushi xông vào, cậu thở một cách khó nhọc, đôi tay thì kìm lũ chó nghiệp vụ đang lảo đảo như say rượu.

-Tại sao...nãy giờ ở đâu? Hả!

-Đám đông hỗn loạn bất thường, cả mấy con chó này cũng...

-Có thể là do làn khói khi nãy...nhưng không còn nhiều thời gian nữa.

-------------------------

-Đúng vậy, không còn nhiều thời gian nữa.

Người đàn ông bước xuống xe taxi, quay lại nhìn tài xế với ánh mắt đáng sợ. Hắn thì thầm điều gì đó làm ông ta sợ hãi quay xe chạy đi mất. Con mắt sắc lạnh đó dõi theo chiếc xe một chút rồi đổi hướng nhìn, trước mặt hắn là nhà máy Gundam.

-30 phút...

---------------------------

Chuuya tức tốc chia đội tìm tung tích của tên trộm vì anh nghĩ hắn vẫn chưa thoát khỏi đây nếu chưa đạt được mục đích. Anh chạy ra ngoài và đi đến chỗ con robot trong bộ Castle in the Sky vì bộ não đã sắp xếp lại các dòng chữ ở hiện trường lần trước.

-Nhạy bén thật đấy thám tử!

Dazai kiêu ngạo đứng trên đầu con robot nhìn xuống chàng thám tử nhỏ bé, anh không tính toán gì mà dùng năng lực bay thẳng lên chỗ hắn. Ngay khi nắm đấm của anh sắp chạy vào mặt hắn thì Dazai lại biến mất một lần nữa, chỉ còn lại một viên kim cương đỏ và lá bài 2 cơ kèm theo dòng chữ Midnight. 

-Chuuya-san có đối tượng khả nghi xuất hiện ở phía cổng!

-Bao vây.

Chuuya la lớn vào bộ đàm rồi quăng đi, não anh bây giờ lại căng lên để suy nghĩ; những dòng chữ, hình ảnh của manh mối ập tới như sóng thần.

-Hít thật sâu, giữ bình tĩnh thì dù là cơn sóng thần cũng chỉ là bọt biển.

Giọng nói của Kouyou vang lên, anh cố gắng hít vài hơi nhưng cơn sóng chỉ ngày càng cao. Bỗng anh chợt nhìn thấy mặt trăng tròn vành vạnh, nó khá to và gần như đang lên cao nhất. Chuuya nhìn kĩ lá bài một lần nữa và chú ý đến trái tim.

-Bởi vì tôi được nghe con robot đó có "tim" làm từ kim cương.

-Nhà máy Gundam.

Lời Akutagawa lập đi lập lại trong đầu anh, trong lòng anh cũng nghĩ phá đoán này thật sự đúng. Thế là nhanh chóng cầm theo viên kim cương và nhảy xuống. Anh mượn một chiếc xe môtô của bảo vệ và phóng như bay (bay thật tại ổng dùng năng lực).

-Viên kim cương của Hắc Xích...

-Tên Jinko kia! Mau ra cổng!

Atsushi thật sự muốn đập cái bộ đàm nhưng cậu biết nó không hề rẻ nên không dám, hai tay ôm lấy con thuyền Hắc Xích và viên kim cương, cậu biến ra chân hổ rồi chạy đến đó.

Bên ngoài đông đúc mà bên trong bảo tàng chẳng còn ai nên Sigma dễ dàng bước vào phòng máy tắt camera rồi đi xuống cầu thang kính. 

-Tại sao lại giao cho mình việc khó như này chứ?

Sigma lôi một miếng kính ra rồi thế nó bằng một thứ khác, bỗng chợt lạnh gáy, cậu chàng xoay người lại và mở to mắt. Một cây súng đang chĩa về phía cậu, từ sau lại có người xuất hiện kề dao vào cổ Sigma lúc nào không hay.

Dazai Osamu cũng chẳng khá hơn là bao, cả trăm cảnh sát cơ động và Mafia vây xung quanh hắn. Akutagawa, Atsushi và Hirotsu tiến lên và tạo thành một tam giác; tuy vậy Dazai vẫn rất tự tin và giơ ngón tay thách thức.

--------------------------

-20 phút...

-Mở được rồi.

-Ừ, đi thôi.

=============(Hết chap 11)=============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro