1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiệm vụ Dead Apple, Chuuya đã thất vọng khi Dazai một lần nữa bỏ y lại. Chuuya đã suy nghĩ rất nhiều. Từ trước tới nay, người Dazai thích luôn là Odasaku, còn y chỉ là con chó lúc nào cũng phải chạy theo sau hắn, bị hắn chơi đùa. Từ khi Oda chết, Dazai đã không còn nụ cười chân thành hiếm hoi khi gặp người đàn ông đó. Đôi mắt hắn vô hồn, đúng như hắn chỉ còn một mình trên cõi đời này. Cũng chỉ vì người đó, hắn rời Port Mafia và đi làm một người tốt.

Chuuya đã rất ghen tỵ. Y yêu Dazai. Dù không muốn thừa nhận nhưng Nakahara Chuuya thực lòng đem yêu một Dazai Osamu, nhưng trong lòng hắn chỉ có kẻ khác. Thật trớ trêu làm sao.

Nương nhờ vai Akutagawa, mớ suy nghĩ khiến Chuuya chỉ muốn nổ tung. Về đến viện xá, cuối cùng không chịu được mà muốn nói ra tất cả. Chung quy lại, Nakahara Chuuya không phải là kẻ có thể giữ được muộn phiền.

- Akutagawa, muốn tâm sự chút không?

Akutagawa đang định rời đi, hơi sửng sốt một chút nhưng rồi cũng ngồi lại. Mọi chuyện đã xong xuôi, việc sau đó thì để cấp dưới làm cũng được, hơn nữa hiếm khi người này lại có nỗi lòng muốn nói.

- Ngươi có muốn biết thêm về Dazai không?

Nghe đến cái tên này, Akutagawa không khỏi căng thẳng, lưng bỗng dựng lên, bày ra dáng vẻ lắng nghe chăm chú. Chuuya quan sát một lúc rồi chợt cười khổ, vậy ra cậu ta cũng thích Dazai, thảm hại giống như mình vậy.

- Dazai gia nhập vào Port Mafia từ rất sớm, giống như hắn sinh ra là để làm mafia vậy. Nhưng ngươi biết tại sao hắn lại phản bội chúng ta và quay sang đội Đặc Nhiệm Thám Tử không?

Im lặng một lát.

- Bởi vì người hắn yêu đã bảo hắn làm thế.

Akutagawa tròn mắt, quả nhiên cậu chưa từng nghe qua chuyện này.

- Ngươi biết Oda chứ?

- Cái tên cấp dưới đó sao?

- Phải. Với khả năng của hắn, thăng cấp là điều dễ dàng, nhưng do hắn không bao giờ giết người, nên chỉ thành chân chạy vặt cho tổ chức.

- Và Dazai yêu thích hắn, chỉ khi ở chung với Odasaku, Dazai mới bày ra vẻ mặt chân thật nhất của mình. Thường ngày hắn chỉ trưng ra bộ dạng cà lơ phất phơ chẳng quan tâm đến thứ gì, nhưng khi đối diện với người đó, hắn lại có thể vui vẻ hạnh phúc đến như vậy. Người đó như là lí do duy nhất hắn muốn sống và muốn ở lại tổ chức.

- Ta đã rất ghen tỵ. Mọi người luôn nói rằng ta với Dazai có thể hiểu nhau đến mức tâm linh tương thông, nhưng đó chỉ là trong chiến đấu. Ngoài đời, ta chẳng hiểu gì về hắn cả. Hắn luôn giấu mọi tâm tư của mình sau cái nụ cười giả tạo đó. Khiến ta xoay mòng mòng trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Ngược lại, hắn lại rõ ta như lòng bàn tay. Có lẽ do ta là người đơn giản, mọi cảm xúc đều hiện rõ trên gương mặt. Ta bị hắn nắm thóp mọi lúc, buộc phải nghe theo hắn như một con chó. Bị hắn chơi đùa đến mức chỉ muốn giết hắn. Thế nhưng ta vẫn nhẫn nhịn, vì ta nghĩ như thế nghĩa là ta còn đặc biệt với hắn.

- Nhưng rồi ta nhận ra, ta chẳng là gì cả. Hắn đối với ai cũng như vậy, trêu ngươi, đùa cợt. Chỉ riêng với Odasaku, hắn mới nghiêm túc bày ra một nụ cười thật sự, chỉ riêng với người đó mà thôi.

- Rồi Odasaku chết, Dazai mất đi niềm tin và lẽ sống của mình, nghe theo lời người kia, hắn bỏ đi mà không nói lời nào. Cứ thế vứt bỏ ta. Ta cứ nghĩ chừng ấy năm trời, hắn sẽ có chút tình cảm đặc biệt với ta. Nhưng không, hắn cứ thế mà bỏ mặc ta. Thật đáng thương làm sao. Ta đã bi lụy vào hắn như thế từ lúc nào.

- Và rồi 3 năm sau, hắn xuất hiện với tư cách là một thành viên của Đặc Nhiệm Thám Tử, lai lịch sạch sẽ, xoá bỏ hết mọi quá khứ. Đôi mắt hắn trở lên có hồn hơn, không u tối và lãnh đạm khi còn ở đây. Lúc đâý ta đã nghĩ, ta đã chẳng thể làm gì cho hắn. Thật tệ. Hắn còn có một sở thích quái đản là tự sát, có lẽ một khắc nào đó, hắn thực sự mong mình sẽ chết đi theo người kia.

Suốt khoảng thời gian, Akutagawa chỉ chăm chú lắng nghe. Đến khi Chuuya có vẻ đã nói hết, cậu mới lên tiếng:

- Sao tự nhiên lại kể chuyện này cho tôi?

- Ta nghĩ ngươi sẽ cảm thông...

- Hả?!

Thấy Akutagawa khó hiểu, Chuuya cũng đột nhiên bối rối:

- Ta nghĩ cậu cũng thích Dazai...

- Không không, anh đã hiểu lầm rồi. Tôi chỉ coi Dazai-san như thầy, muốn sự công nhận từ anh ấy thôi.

Đến lúc này, Chuuya triệt để ngượng chín mặt, vội quay đầu sang chỗ khác. Akutagawa cũng ngại ngùng, ho khụ khụ mấy cái.

Chết tiệt, mình cứ nghĩ Akutagawa cũng thích Dazai nên mới nói cho cậu ta. Biết đâu có thể tìm chút đồng cảm, ai ngờ từ nãy tới giờ chỉ có mình mình là kì quặc như vậy. Aaaa thật ngại chết mất.

Mất một lúc, Chuuya cố tỏ ra bình tĩnh:

- Thôi được rồi, nói cho cậu cũng chẳng sao. Dù sao thì từ bây giờ tôi sẽ từ bỏ.

Akutagawa cũng gật gật, sau đó cũng biết điều mà rời đi. Ra đến cửa, ai ngờ nhìn thấy Dazai đang đi tới. Akutagawa bối rối đến cực điểm, nhưng đến khi cậu sửa soạn xong tâm trạng của mình thì Dazai đã đi vào phòng từ lúc nào.

Chuuya nhìn thấy Dazai cũng sửng sốt. Hiện tại y không muốn gặp nhất chính là người này.

- Ra ngoài!

- Oi oi gì thế? Tôi đến thăm cậu mà. Đừng đuổi tôi thế chứ.

- Thăm à? Chẳng phải chính ngươi là người đã bỏ ta lại sao?

- Hử? Cậu đang nói cái gì vậy? À, ra là cái đó hả, chịu thôi, tôi còn phải lên ăn mừng với đồng đội nữa chứ. Chẳng lẽ cậu muốn tôi phải bế cậu về nhà à?

- Không quan tâm, ta không muốn nhìn mặt ngươi. Biến đi.

- Gì thế? Chuuya đang dỗi à? Haha, đáng yêu quá nha.

- Tôi không phải thú cưng của cậu.

- Đúng rồi, Chuuya chính là chó của tôi.

Chuuya cảm thấy mình không nói lại được người này, đành bảo trì im lặng, trùm chăn kín mít.

Dazai thích thú, càng tiến lại gần chiếc giường.

- Hôm nay Chuuya lạ quá. Vậy mà không đánh tôi sao?

- Chuuya~

- Chibi~

- Giá treo mũ~

- Nấm lùn~

- Cộng sự~

- Đủ rồi đấy!

Chuuya bật dậy, mặt đỏ gay gắt, gần như sắp nổi điên đến nơi. Nhưng Dazai lại rất ngứa đòn mà cười ha hả.

- Đúng rồi! Đây mới chính là cộng sự của ta!

Chuuya gần như đã đến giới hạn. Tại sao người này luôn thích khiêu khích y như vậy. Tại sao luôn làm người ta muốn phát điên.

- Tôi không phải cộng sự của cậu. Nếu muốn thì đi gặp tên Oda đã chết rồi ấy.

- Cậu nói cái gì?

Sắc mặt Dazai đột ngột trầm xuống đến đáng sợ. Mặc dù cũng sợ hãi, nhưng hiếm khi chọc được Dazai, Chuuya vẫn cắn răng trêu tức hắn.

- Là cái tên Odasaku ấy, chẳng phải cậu luôn than vãn sao cộng sự của cậu không phải là anh ta sao? Một tên hèn nhát không dám động tay giết người.

Dazai đột ngột lôi cổ Chuuya dậy. Chịu chấn động mạnh cùng đang bị thương, Chuuya không tránh khỏi một trận lảo đảo.

- Đừng có nói như thể cậu hiểu rõ anh ấy.

- Sao nào? Cậu sẽ làm gì tôi? Tôi càng nói hắn là một kẻ mồ côi nhận nuôi bọn mồ côi...

Chưa kịp nói dứt câu đã ăn một đấm của Dazai. Đây là lần đầu tiên y thấy hắn tức giận đến như vậy. Cũng đúng, mục tiêu bị phỉ báng là người hắn yêu cơ mà.

- Hừ. Đừng tưởng cậu hay ho lắm mà đi đánh giá người khác Chuuya. Cái loại còn không phải là con người như cậu còn không bằng cái móng chân của Odasaku.

Chính vì những lúc tức giận như thế này, chúng ta đã mất kiểm soát mà nói ra những lời tổn thương lẫn nhau, những vết thương không bao giờ lành lại nứt ra thêm nữa.

Chuuya đứng lên, giống như bỏ chạy lao ra cửa nhưng lại bị Dazai giữ tay kéo lại. Cái khoảnh khắc đột ngột đó. Hắn thấy nước mắt của Chuuya cùng đôi mắt xanh ngọc tan rã. Chuuya khóc. Dazai sửng sốt. Chuuya nhân cơ hội hắn buông lỏng mà vùng chạy biến ra ngoài. Dazai đã không giữ lại, Dazai đã không đuổi theo. Và nếu như hắn đuổi theo Chuuya, thì chuỗi bi kịch sau đó có lẽ cũng sẽ không xảy ra.

Thật nhiều ngày sau đó, hai người họ chẳng còn chạm mặt nhau nữa. Những guồng quay của công việc kéo họ về cuộc sống thường ngày. Chỉ là thi thoảng lơ đãng, Dazai sẽ đột nhiên nhớ về gương mặt đau đớn thấm đẫm nước mắt của Chuuya khiến hắn tự nghĩ có phải mình hơi quá quắt.

Chẳng được bao lâu, trật tự của Yokohama lại bị đảo lộn. Fyodor đã trở lại và quy mô khủng bố còn lớn hơn trước. Để bảo vệ thành phố, Mafia Cảng và Đội Đặc Nhiệm Thám Tử buộc phải hợp tác với nhau. Dù không trên tinh thần tự nguyện và hoà nhã, nhưng họ vẫn kết hợp với nhau khá ăn ý. Đặc biệt bộ đôi Dazai - Chuuya và Atsushi - Akutagawa bị điều đi làm nhiệm vụ nhiều hơn cả. Bởi vì họ là những kẻ mạnh nhất, những nhiệm vụ khó buộc họ phải là những kẻ thực hiện.

Lần đầu tiên tái cộng sự, Chuuya và Dazai đều trầm mặc đến đáng sợ. Cả hai đều có cái tôi cao và không chịu mở lời trước. Nhưng được cái họ có thể hiểu nhau đến mức chẳng cần nói ra nên nhiệm vụ vẫn được hoàn thành một cách hoàn hảo.

Cho đến một ngày, Dazai thật sự không chịu nổi khi Chuuya cứ liên tục lơ mình như vậy. Hắn quyết làm cho rõ mọi chuyện. Rồi Thống đốc đưa cho hắn một nhiệm vụ.

- Giải quyết một con quái vật lạ xuất hiện ở bến cảng, bên Mafia Nakahara Chuuya cũng đã nhận nhiệm vụ, đúng giờ đúng địa điểm thực hiện nhiệm vụ.

Đây chính là cơ hội tốt để có thể nói chuyện trực tiếp với Chuuya.

Một nhiệm vụ không có kế hoạch trước, căn bản bên ta cũng không thu thập được thông tin gì từ phe địch nên việc lên kế hoạch là vô nghĩa. Cứ trực tiếp đối đầu, lúc đấy kế hoạch chiến đấu sẽ tự được nghĩ ra.

Lúc Dazai đến nơi đã thấy Chuuya đứng đấy chầu chực. Hắn rón rén đến hù y một cái. Có lẽ Chuuya đang thực sự chăm chú nên y giật bắn lên và suýt chút nữa đã đấm một nhát vào mặt Dazai. May mà y kìm lại được. Hừ một cái rồi lại tiếp tục quan sát. Dazai cũng làm bộ núp núp.

- Chuuya, cậu hay thật nha. Cái tảng đá bé thế này cũng có thể che khuất cậu.

Cũng như mọi khi, Chuuya hoàn toàn làm lơ trước mọi lời nói của Dazai. Thấy mở đầu không có kết quả gì, Dazai trực tiếp đi vào vấn đề:

- Đừng như thế này nữa Chuuya. Có vấn đề gì hãy trực tiếp nói với nhau đi. Trước đây cậu đâu có giấu giếm thế này.

- Không có gì để nói cả.

- Nói dối. Việc cậu đột nhiên đề cập đến Oda chắc chắn có nguyên do. Còn cái chuyện đã lỡ lời làm tổn thương cậu thì tôi, tôi xin lỗi.

- Cái gọi là lỡ lời chính là đột nhiên nói ra sự thật mà thôi.

Dazai còn đang muốn nói gì đó, đột nhiên bị đánh bay ra xa. Chuuya hoảng hốt.

- Dazai?!

- Không sao...

Cái gì vậy nhỉ? Nó nhanh đến mức cả hai người đều không phát giác ra đòn tấn công đột ngột của nó. Chuuya lâm vào trạng thái căng thẳng. Kẻ thù lần này có vẻ khó xơi đây.

- Ặc!

Dazai lại bị tấn công lần hai, hắn đã không còn có thể đứng dậy được nữa. Cứ đà này thì chết mất thôi. Không đánh giá thấp kẻ địch, Chuuya trực tiếp bật Ô Uế để chiến đấu. Nhờ sức mạnh của Arahabaki, Chuuya đã có thể xác định được đòn tấn công của kẻ địch. Nhưng y lại không thể kiểm soát được bản thân. Dazai nằm sấp ôm lấy vết thương ở bụng, gắng gượng nhìn Chuuya nổi khùng đánh đấm khắp nơi. Nhờ những đòn đánh của Chuuya, Dazai có thể xác định được con quái vật. Nhưng khi hắn đã xác định được vị trí, con quái vật đột nhiên di chuyển, ẩn náu. Và việc xác định lại phải bắt đầu lại từ đầu. Những đòn đánh của nó vẫn không dừng lại. Chuuya đang dần kiệt sức. Cơ thể chính của nó thì di chuyển không ngừng khiến Dazai không thể xác định được.

Một con quái vật mạnh hơn Chuuya và xảo quyệt hơn Dazai sao?

Trong trận chiến này, họ đã thua triệt để vì đã coi thường con quái vật này.

Việc quan trọng nhất lúc này chính là bỏ chạy. Nhưng trước hết, phải ngăn Chuuya lại đã.

- Chuuya...

Con quái vật nhận ra Dazai còn chưa chết ngắc, liền tung một đòn đến chỗ hắn. Khoảnh khắc Dazai cho rằng mình sắp được chết rồi, chỉ là hơi đau đớn một chút thôi, Chuuya đột nhiên lao tới chắn trước hắn một khoảng, đỡ trọn lấy đòn đánh hiểm. Nhưng Chuuya thậm chí còn chưa lấy lại được ý thức, cái khoảnh khắc đó, chỉ là thâm tâm đơn thuần muốn bảo vệ cho Dazai. Bị lủng một lỗ lớn, máu tuôn ra ào ạt. Chuuya ngã xuống. Dazai kinh ngạc. Hắn vươn tay về phía Chuuya, muốn hoá giải cho người kia. Nhưng hắn với không tới, không thể di chuyển. Cứ trơ mắt nhìn người kia co rúm lại, tròng mắt trắng dã, khắp thân thể toàn là máu.

- Chuuya...

Trong khoảnh khắc đó, Dazai đã có những cảm xúc rất lạ mà rất lâu rồi hắn không còn cảm nhận được. Sợ hãi, đau đớn, bất lực, tuyệt vọng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Chuuya đang dần mất đi sự sống. Hắn bỗng nhớ tới Odasaku, dù sao người kia đã ra đi một cách thanh thản oanh liệt. Còn Chuuya, thật sự không được chết như vậy. Hắn không cho phép.

Dazai cố gằn đau đớn, lết nhanh hết mức có thể đến gần Chuuya, đến khi hắn tưởng chừng có thể chạm vào y, cơ thể Chuuya đột nhiên bị con quái vật túm lấy rồi biến mất. Chỉ trong tích tắc. Dazai trừng lớn mắt, đôi con ngươi hắn đục ngầu.

- Chuuya!!!

Rồi hắn ngất lịm đi.

Đến lúc tỉnh lại, đã thấy mình nằm trong bệnh viện của tổ chức. Cơ thể không có vết thương nào, chắc là do Yosano-san. Hắn bật dậy, thất thanh gọi.

- Chuuya!

Không có ai trả lời, chỉ có Atsushi chạy vào.

- May quá Dazai-san, anh đã tỉnh rồi. Mọi người đang ở bên ngoài đợi.

Ở ngoài, mọi người đều đã tề tựu đông đủ, có cả người của Mafia Cảng. Chắc vụ việc lần này khá nghiêm trọng. Dazai không dài dòng.

- Chuuya đã bị bắt rồi.

- Hả? Tôi cứ tưởng cậu ta đã chết rồi chứ? - Kunikida ngạc nhiên.

- Không thể nào, nếu muốn giết đã giết luôn cả tôi. Với lại, nó đã không giết Chuuya mà đem cậu ấy đi đâu đó.

Cả đám người trầm mặc, sự thất bại lần này của Song Hắc khiến mọi người hoang mang lo sợ. Bởi vì họ rất mạnh, nếu họ bị đánh bại, trụ cột vững chắc của hai tổ chức coi như sụp đổ.

Fukuzawa bước tới vỗ vai Dazai.

- Được rồi, cậu cũng mệt rồi. Đi nghỉ đi.

Nhưng kể từ sau trận chiến đó, bên phía kẻ thù không có thêm bất cứ động tĩnh gì. Giống như đã bốc hơi khỏi mặt đất. Muốn điều tra hay chiến đấu cuối cùng vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Ngoài nỗi canh cánh về Nakahara Chuuya, mọi việc lại trở về như cũ. Yên bình tới mức, không ai muốn lục lại đoạn kí ức đó nữa.

Chỉ có riêng Dazai, vẫn luôn luôn ám ảnh về một Chuuya đang thoi thóp.

Nakahara Chuuya nằm trên chiếc giường sang trọng trong một căn phòng rộng lớn chỉ có độc chiếc giường đó. Tay và chân đều bị xích bởi những xiềng xích nặng nề. Trên người là bộ y phục trắng mỏng manh. Thân hình bé nhỏ nằm gọn trên chiếc giường to lớn, nhìn y hình như gầy đi một vòng.

Có người bước vào mang theo bát cháo. Hắn đứng ở xa ngắm nhìn người trên giường một lát, sau đó mới bước lại gần.

- Đến giờ ăn rồi, Chuuya.

- Cút.

- Lúc nào cũng không ngoan như vậy.

Chuuya không biết mình đã bị giam ở đây bao lâu, với ánh đèn luôn luôn sáng khiến y  không thể phân biệt được ngày đêm. Y chỉ nhớ lúc mình tỉnh dậy thì đã ở đây. Tay chân thì bị xích, quần áo thì bị thay đổi. Chuuya chỉ biết rằng, người bắt y chính là Fyodor, và nhờ đống xích sắt này mà y có thể vô hiệu hoá được Ô Uế, nó có tác dụng giống như năng lực của Dazai vậy. Và tất nhiên, nó cũng vô hiệu hoá năng lực điều khiển trọng lực của y. Thế nên Chuuya không thế thoát khỏi đây và cũng không biết rốt cục mục đích của Fyodor là gì.

Hằng ngày cuộc đối thoại nhàm chán vẫn diễn ra, và do Chuuya cự tuyệt thức ăn mà vẫn chưa chết nên y có thể chắc rằng mình bị giam cũng chưa lâu.

Fyodor chẳng biết kiếm đâu ra được cái ghế, ngồi xuống như một ông vua mà chăm chú nhìn Chuuya. Bị nhìn đến mất tự nhiên, Chuuya cố kìm nén tức giận mà gằn.

- Muốn gì?

- Muốn cậu thành người của tôi.

Hơi sững sờ vì sự thẳng thắn. Trong thoáng chốc Chuuya bỗng nhớ đến người kia nhưng cũng mau chóng gạt bỏ. Y quay sang đối mặt với Fyodor.

- Nằm mơ.

- Ôi dà. Dù sao tôi cũng đoán được cậu sẽ trả lời như vậy.

- Nhưng mà cậu biết gì không. Họ sẽ bỏ mặc cậu.

- Cái gì?

- Dazai Osamu sẽ không cứu cậu đâu. Không phải cậu rất hận hắn sao. Đây là một cơ hội tốt đấy.

- Phải, ta rất ghét Dazai. Nhưng ta sẽ không bao giờ phản bội tổ chức.

- Oh ra mối quan ngại không phải chỉ có mình Dazai Osamu sao?

- Ngươi làm đến nước này chỉ vì muốn ta làm đồng minh của ngươi?

- Ta cần năng lực của cậu.

- Để rồi phục vụ cho mục đích của ngươi, ta sẽ không đời nào làm thế.

Fyodor trầm ngâm một lúc.

- Điều duy nhất khiến cậu không muốn gia nhập vào tổ chức của ta bây giờ chính là cậu nghĩ rằng Mafia Cảng sẽ tới cứu cậu. Cậu tin tưởng và tôn sùng tổ chức, sẵn sàng hi sinh vì tổ chức vì cậu nghĩ rằng tổ chức cần cậu. Còn Dazai Osamu, hắn đã không cần cậu ngay từ đầu, điều này không còn là mối lo nghĩ của ta nữa. Chuyện duy nhất bây giờ chính là chứng minh cho cậu thấy rằng, Mafia Cảng sẽ đánh đổi cậu để lấy lại lợi ích cho chúng.

Như bị nhìn thấu tâm can, Chuuya gắt lên.

- Mori-san không thể làm như thế!

- Hắn có thể. Ta sẽ chứng minh cho cậu thấy.

Nói rồi hắn bỏ đi. Bỏ lại Chuuya với mớ suy nghĩ hỗn độn. Hiện tại Dazai không cần y nữa, nếu Mafia Cảng cũng vậy, y sẽ không còn nơi nào để trở về. Không không đừng suy nghĩ nữa, mọi người không thể bỏ mặc y như vậy. Mọi người nhất định sẽ cứu y. Nếu không, họ sẽ cảm ơn y vì đã hi sinh anh dũng. Đúng vậy đúng vậy.

Đừng không cần tôi. Đừng vứt bỏ tôi. Xin đừng.

Sau nhiều tuần sóng yên biển lặng, phía kẻ thù đột ngột lên thông cáo.

"Hiện tại Nakahara Chuuya vẫn còn sống và đang nằm trong tay ta. Các người có hai lựa chọn. 1 là cứu hắn và cuộc chiến sẽ tiếp tục. 2 là bỏ mặc hắn và xem như cuộc chiến kết thúc. Ta đã nói được là sẽ làm được. Quyết định thế nào tùy thuộc vào các ngươi. Trong một tuần nữa, hãy đến toà nhà XXX để đưa ra câu trả lời."

Dazai thật vui mừng vì Chuuya còn sống, thật muốn một khắc chạy đi cứu người luôn. May mà có mọi người cản lại kịp. Khi Dazai thao thao bất tuyệt về kế hoạch mà mình vạch ra, mọi người lại có vẻ ái ngại.

- Dazai-san, Nakahara Chuuya là người của Mafia Cảng, không phải người cứu hắn nên là bọn chúng sao? -Kenji.

- Không phải chúng ta đang hợp tác sao, việc cứu người phải đặt lên hàng đầu chứ?

Cửa bật mở, Akutagawa bước vào.

- Tôi đến truyền lời của ngài Mori, "Mafia Cảng sẽ không cứu Nakahara Chuuya, việc an toàn của thành phố là sự ưu tiên hàng đầu".

Dazai gần như không thể tin vào tai mình. Một Mafia Cảng mà Chuuya hết lòng trung thành, tận tâm cống hiến bây giờ lại bỏ mặc sống chết của Chuuya ư? Hắn quỳ xuống, khẩn thiết nói với mọi người.

- Xin mọi người, hãy cứu Chuuya, có thể coi tôi là một khách hàng mà chấp nhận yêu cầu của tôi được không? Bây giờ chỉ có Đội Đặc Nhiệm Thám Tử mới có thể cứu cậu ấy th...

- Dazai!

Thống đốc Fukuzawa ngắt lời, giọng nói ông đanh thép, lạnh lùng.

- Chúng ta cũng sẽ không cứu cậu ta, sự an toàn của thành phố cũng sẽ được Đội Đặc Nhiệm Thám Tử đặt lên hàng đầu. Cậu hiểu chứ? Chúng ta có thể hi sinh một sinh mạng để cứu rất nhiều sinh mạng khác, chứ không phải hi sinh rất nhiều sinh mạng chỉ để cứu một sinh mạng. Huống hồ, Nakahara Chuuya không phải là người của Đội Đặc Nhiệm Thám Tử, chúng ta không có nghĩa vụ phải hi sinh các thành viên trong tổ chức chỉ để cứu cậu ta.

- Nhưng mọi người không hiểu sao? Không thể tin tưởng được Fyodor, hắn ta là kẻ dối trá. Chưa chắc hắn sẽ dừng cuộc chiến này lại. Chúng ta phải cứu Chuuya mới có cơ may chống lại hắn. Nếu Chuuya bị hắn thu phục thì chúng ta...

- Fyodor đã lập khế ước.

- Cái gì?

- Cậu hiểu rồi chứ?

Khế ước chính là qui định mà một lời thề được lập ra, nếu kẻ nào vi phạm, khế ước sẽ trừng phạt bằng cái chết. Điều đó có nghĩa là, Fyodor không hề nói dối, chỉ với Chuuya, hắn sẽ chấm dứt cuộc chiến này. Nếu hắn vi phạm, hắn sẽ chết. Thế nhưng Dazai không thể để Chuuya bị bán rẻ như vậy.

- Tôi sẽ tự mình đi cứu cậu ấy.

- Dazai cậu điên rồi!

- Dazai-san anh suy nghĩ lại đi.

- Buông ra! Tôi phải đi cứu Chuuya! Cậu ấy đang chờ tôi!

- Không, bình tĩnh lại đi Dazai!

Loạn cào cào một hồi, cuối cùng Dazai bị chính những người đồng nghiệp của mình tống vào tù. Kunikida thở dài.

- Xin lỗi, nhưng đây là cách tốt nhất cho cậu. Chúng tôi không thể làm gì khác, xin cậu hãy suy nghĩ thật kĩ đi Dazai.

Dazai ngồi bó gối một góc, không hề để ý đến Akutagawa đã âm thầm quan sát từ nãy đến giờ.

- Tại sao anh lại muốn cứu Chuuya-san?

- Vì cậu ấy đang gặp nguy hiểm.

Qua song sắt, Akutagawa lại trầm ngâm một lúc.

- Thật chẳng giống anh chút nào.

- Có gì không giống.

- Nếu như là người khác, anh chắc chắn sẽ mặc kệ họ, vì anh cũng sẽ nghĩ mạng sống của người dân quan trọng hơn cả. Hi sinh một người là quá rẻ. Nhưng mọi việc liên quan đến Chuuya-san khiến IQ của anh như giảm đi một nửa vậy. Mọi suy tính của anh đều trở nên điên rồ và vớ vẩn.

- Chẳng phải cậu cũng muốn cứu Chuuya sao?

- Đúng vậy. Nhưng một mình tôi thì không thể. Tôi chỉ muốn hỏi anh một điều. Chuuya-san đối với anh là gì?

Dazai im lặng. Hắn cũng đang suy nghĩ. Đúng là không giống hắn chút nào, trở lên mất kiểm soát, suy tính nông cạn, chỉ vì muốn cứu Chuuya. Vậy Chuuya đối với hắn là gì? Hắn không biết. Hắn chỉ không muốn y chết. Ừ vậy thôi.

Chuuya nghĩ Dazai yêu Odasaku, và tệ hơn, cả Dazai cũng nghĩ như thế.

Hắn đã thay đổi vì Odasaku, lòng đau như cắt khi anh ấy chết. Nhưng khi đối mặt với cái chết của Chuuya, hắn có một loại cảm xúc mãnh liệt hơn thế. Hắn muốn thay đổi hơn là chấp nhận.

Nhưng cái đầu IQ của hắn chỉ dùng trong chiến đấu, còn trong chuyện tình cảm thì lại ngu ngơ đến kì diệu.

Akutagawa không chờ được câu trả lời của hắn, quay đầu bỏ đi.

- Nếu anh làm tổn thương Chuuya-san, tôi sẽ không bao giờ tôn trọng anh nữa.

Bởi vì khoảng thời gian Dazai bỏ đi, chính Chuuya là người đã ở bên Akutagawa, cùng cậu vượt qua giai đoạn khó khăn của cuộc đời. Vậy nên, Chuuya-san không được phép buồn thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro