2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai chờ đợi. Chuuya chờ đợi. Bởi vì ngoài chờ đợi, họ chẳng thể làm gì khác. Thời hạn một tuần sắp hết, Chuuya như đang đợi án tử cho mình.

Fyodor bước vào, thong dong mà cười.

- Thời hạn đã hết, câu trả lời đã có. Cậu có muốn nghe không, khá là đau lòng đó.

"Chúng tôi sẽ chấp nhận thoả thuận."

Chỉ gói gọn trong 7 chữ, nhưng đủ để nghiền nát cõi lòng Chuuya. Thậm chí một câu đề cập đến y cũng không có. Chuuya hoàn toàn tuyệt vọng. Fyodor tắt cái máy ghi âm cứ lặp đi lặp lại câu nói như một lời nguyền. Thoả mãn nhìn người trước mặt trực tiếp sụp đổ.

- Không phải tôi đã nói rồi sao, cậu chỉ là một món đồ vật, không hơn. Có lẽ nếu là tên Jinko thì họ sẽ nhiệt tình hơn đấy.

- Giết tôi đi.

- Ồ không đâu. Có thể ở đó cậu không được coi trọng, nhưng ở chỗ tôi cậu luôn được chào đón. Nào Chuuya, hoan nghênh cậu tới ngôi nhà của những chú chuột.

- Bản chất cậu là một con quỷ, về với đồng loại vẫn tốt hơn mà đúng không.

Thời gian thấm thoắt đã được 5 năm. Fyodor trong khoảng thời gian đó đã giữ đúng lời hứa của mình. Nhưng hắn chỉ hứa sẽ chấm dứt cuộc chiến đó, chứ không hứa sẽ không có một cuộc chiến khác nổ ra. Mọi người cũng đã đoán được ý đồ của hắn, vậy nên vẫn ráo riết truy lùng cùng củng cố lực lượng, luôn sẵn sàng cho một cuộc chiến mới.

Dazai luôn có một suy nghĩ, Chuuya vẫn còn sống. Tuy mọi người đều chắc chắn rằng cậu ta đã hi sinh trong tay kẻ thù để giữ được bình yên cho thành phố này. Nhưng sự thật đã chứng minh, linh cảm của Dazai không bao giờ sai.

Fyodor trở lại, mang theo một tay sai đắc lực. Nakahara Chuuya. Tất cả các tổ chức năng lực điên đảo, tập hợp lại nhằm triệt để tiêu diệt Fyodor và Chuuya. Không để cho hắn hoành hành mãi như vậy được. Nhưng nói là một chuyện, làm là một chuyện khác.

"Ta sẽ cho các ngươi thấy sự đáng sợ của nỗi thù hận."

Trong trận đánh cuối cùng, Mafia Cảng, Đội Đặc Nhiệm Thám Tử cùng Chó săn hợp sức hạ một Arahabaki Chuuya. Dazai là chiến lược gia, không trực tiếp tham gia chiến đấu. Hắn cứ thế đứng yên nhìn ngắm Chuuya ngay từ giây đầu tiên gặp lại.

Khoảnh khắc gặp được em lòng tôi dậy sóng.
Thế nhưng tôi cứ lặng lẽ đứng đó, không một ai hay.

Chuuya đã hoá quỷ, thế nhưng có gì đó rất khác. Mà điều khác đó, chỉ có mình Dazai nhận ra. Có lẽ hắn đã nhìn thấy Ô Uế của Chuuya rất nhiều lần, nên lần này hắn nhận ra được Chuuya đang không dùng hết sức. Cậu ấy đánh nhưng không làm tổn thương nặng đến ai. Cậu ấy giống như đang chờ đợi bị tiêu diệt. Đừng Chuuya, đừng như thế.

Dazai hoảng hốt khi nhìn thấy Atsushi chuẩn bị đánh đòn cuối cùng. Hắn vội vàng thét qua bộ đàm.

- Atsushi, đừng giết cậu ấy. Xin cậu, hãy đánh cậu ấy bất tỉnh và làm bộ như cậu ấy đã chết, rồi hãy mang cậu ấy đến nơi an toàn. Anh sẽ đến ngay. Xin cậu.

Nghe Dazai khẩn thiết, Atsushi có hơi bất ngờ. Nhưng cậu cũng nhanh chóng kết thúc. Vì cậu quá nhanh nên mọi hành động không thể theo dõi cụ thể. Cậu đã nhanh chóng đưa Chuuya đến nơi an toàn và thông báo là Chuuya đã chết, đã tan xương nát thịt. Lời nói của Atsushi đáng tin cùng bằng chứng là quần áo của Chuuya bị xé tứ tung nên mọi người cũng không thắc mắc gì nhiều.

Atsushi lấy áo của mình che đi cơ thể Chuuya. Người này vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, lông mày vẫn nhíu chặt, người vẫn run bần bật, các vết hoen đỏ trên cơ thể vẫn chưa biến mất. Mất một lúc sau mới thấy Dazai xuất hiện. Hắn hoá giải năng lực cho Chuuya, lúc này Chuuya mới bày ra vẻ mặt yên bình.

- Dazai-san, em không biết tại sao anh lại muốn em cứu anh ta. Nhưng em tin anh có lí do chính đáng.

Lí do chính đáng à? Không đâu, đó chỉ là vì sự ích kỉ của bản thân tôi mà thôi.

- Cảm ơn em, Atsushi-kun.

Chuuya bị thương rất nặng, mặc dù đã trở về bình thường nhưng nếu không cấp cứu sẽ không qua khỏi. Dazai ôm y chạy đến bệnh viện của tổ chức. Thật may mắn là mọi người đều đã được chữa trị và rời đi, bệnh xá không có ai ngoại trừ Yosano đang tính toán sổ sách gì đó.

Nhìn thấy Dazai, Yosano không khỏi thất kinh.

- Dazai, cậu đi đâu vậy?

- Yosano-san, xin chị hãy cứu người này.

Yosano nhìn người ở trong lòng Dazai, một lần nữa hoảng sợ tới mức suýt hét lên.

- Dazai! Cậu có biết cậu đang làm gì không? Hắn ta là nguyên nhân của vụ rắc rối lần này đấy. Cậu làm như thế là đang lừa dối cả tổ chức, cả chính phủ đấy cậu có hiểu không hả?

- Tôi.. Tôi hiểu. Nhưng xin chị hãy cứu cậu ấy trước được không, mạng người là quan trọng mà.

Yosano ngập ngừng, xem chừng người kia sắp nguy kịch đến nơi. Nhưng lí trí của cô có thể lấn át được lương tâm của một bác sĩ. Cô quay phắt đi.

- Tôi sẽ đi gọi Thống đốc giải quyết việc này. Tôi không có quyền quyết định phải làm như thế nào.

Rất nhanh, Thống đốc cùng các thành viên của tổ chức đều có mặt đông đủ. Một phần vì không thể tin nổi, một phần vì họ cũng có một chút lo lắng cho mạng người, dù thâm tâm họ không muốn thừa nhận. Dù sao thì, người ở Đội Đặc Nhiệm Thám Tử đều là người tốt mà.

Fukuzawa có vẻ thực sự rất tức giận.

- Dazai, cậu làm như thế này là đang hại cả tổ chức.

- Tôi sẽ tự chịu trách nhiệm về việc của Chuuya, tôi chỉ cần mọi người cứu cậu ấy, tôi sẽ không để mọi người phải liên lụy.

- Dazai, cậu biết rằng mọi người sẽ không bỏ mặc cậu.

Thế là bằng cách thần kì nào đó, Thống đốc đã chấp nhận yêu cầu của Dazai.  Dazai ngồi thẫn thờ ngoài cửa chờ Chuuya đang được Yosano chữa trị. Kunikida sốt sắng đến bên Thống đốc hỏi nhỏ:

- Thưa Thống đốc, làm như vậy liệu có ổn không?

- Ta nghĩ sẽ ổn thôi. Ta chỉ là cảm thấy, nếu không cứu cậu ta, Dazai thực sự sẽ không thể chịu nổi.

- Cũng đúng. Lần đầu tiên tôi thấy cậu ta kì lạ như thế.

Haiz, người trẻ, thật là ngốc.

Sau một thời gian tưởng chừng mấy thế kỉ, Yosano mới bước ra khỏi phòng. Dazai bật dậy, nắm lấy vai cô ấy.

- Thế nào rồi?

- Này, cậu làm đau tôi đấy Dazai. Hết cách rồi, năng lực của tôi không có tác dụng lên vết thương của cậu ấy. Chắc có người đã âm thầm giở trò khiến cậu ấy không thể chữa lành được. Tôi chỉ có thể cố gắng duy trì sự sống của cậu ấy thôi. E rằng chẳng mấy tiếng nữa...

Dazai buông thõng, lời nào cũng nghe không vào tai. Hắn lững thững bước vào trong phòng. Nhìn Chuuya đang nằm trên giường dùng máy thở mới có thể hô hấp vài cái khó khăn nặng nhọc. Hắn bước tới gần, đổ gục bên giường, nắm lấy bàn tay đầy vết xước. Hình như tóc của Chuuya đã dài thêm rồi, Chuuya còn gầy hơn nữa thì phải, cậu đã phải chịu nhiều cực khổ sao. Xin lỗi, tôi chẳng thể làm được gì cho cậu. Tên nấm lùn này, còn không mau tỉnh dậy đấm tôi mấy cái.

Đúng lúc này, điện thoại kêu. Dazai chẳng thèm bắt máy, cứ như vậy quỳ bất động bên giường, nắm chặt lấy tay Chuuya như thể nếu làm vậy thì Chuuya sẽ không thể đi đâu được.

Cửa phòng bật mở, lại là Atsushi.

- Dazai-san, có cách cứu người rồi.

Dazai như nghe được chuyện động trời. Tâm tình vút lên mây. Atsushi chuyển điện thoại cho hắn. Là Mori.

- Ta gọi điện mà cậu không nghe, đành phải gọi cho Atsushi. Ta biết cậu đã cứu được Chuuya. Ta biết cậu ấy trúng loại độc gì và cách chữa trị.

- Một người đã bỏ rơi Chuuya như ông có đáng tin?

- Tin hay không tùy cậu.

Trầm mặc một lúc, Mori lại thì thào qua điện thoại.

- Ta cũng chỉ là bất đắc dĩ.

Nhờ cách của Mori, Chuuya đã thực sự được kéo về từ cõi chết. Nhưng hiện tại vẫn hôn mê sâu. Dazai hằng ngày đến ngồi hàng tiếng đồng hồ chỉ để ngắm nhìn người kia ngủ miên man.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, hắn đến thăm Chuuya. Khi bước vào phòng, Dazai như chết đứng tại chỗ. Chuuya đang ngồi trên giường, đôi mắt hướng về phía cửa sổ nhìn xa xăm.

Toàn thân hắn run lẩy bẩy. Chuuya không phát hiện ra sự có mặt của Dazai, vẫn an tĩnh nhìn về phía biển. Nhanh như cắt, Dazai lao đến ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé. Hắn siết thật chặt như muốn hoà nhập người kia vào cơ thể hắn. Dazai đã sẵn sàng cho một cơn thịnh nộ được Chuuya đổ xuống khi hắn bất chợt doạ y như vậy. Nhưng đợi nửa ngày, người kia một chút phản ứng cũng không có. Dazai đành mở lời trước.

- Thật may là cậu không sao.

Hắn thôi ôm Chuuya để nhìn rõ mặt y, nhưng đáp lại hắn chỉ có ánh nhìn ngây dại và hoang mang.

- Ngươi... Là ai?

Sét đánh ngang tai, Dazai triệt để hoá đá tại chỗ. Mori đã nói cách chữa trị của ông ta sẽ có tác dụng phụ, chẳng lẽ chính là đây. Chuuya bị mất trí nhớ. Nhưng rất nhanh chóng Dazai đã xốc lại được tinh thần.

- Không biết tôi là ai mà cậu lại để tôi ôm như thế sao?

- Chỉ là ta cảm thấy, ngươi rất cần cái ôm này.

Dazai khóc tại chỗ. Chuuya này thật đáng yêu quá đi. Có lẽ đây chính là bản chất thật của Chuuya mà cậu ấy không bao giờ bộc lộ ra. Chẳng trách cấp dưới lại yêu quý cậu ấy như thế.

Một lần nữa, Đội Đặc Nhiệm Thám Tử lại tập trung đông đủ tại bệnh xá.

- Hắn mất trí nhớ thật rồi sao?

- Chọn đúng lúc thật đó, bây giờ mà mất trí nhớ khác gì xoá sạch mọi tội lỗi của quá khứ.

- Có thật không vậy? Sao tôi cứ cảm thấy nghi ngờ.

- Là thật đó. Chuuya vốn ngay thẳng, không thể diễn tới mức này đâu.

Cả đội thở dài. Giải quyết sao với cục nợ này đây. Trong khi đó, Chuuya ngồi yên ngoan ngoãn bên cạnh đang được Ranpo cho đồ ăn vặt.

Sau một cuộc họp kín, Chuuya được giao cho Dazai chăm sóc. Đội Đặc Nhiệm Thám Tử sẽ giữ bảo mật về việc Chuuya còn sống. Y sẽ chuyển đến kí túc xá của tổ chức để ở. Nhờ vào ảo ảnh của Tanizaki, kí túc xá sẽ được che giấu. Như vậy, tạm thời Chuuya sẽ được an toàn.

Và tất nhiên, y sẽ ở cùng với Dazai. Dazai kiếm tạm cái áo sơ mi và cái quần bò đưa cho Chuuya mặc. Nó rộng thùng thình và phải thít lại mới không bị tuột xuống. Thế nhưng Chuuya đặc biệt thích thú.

- Bây giờ chúng ta sẽ ở cùng với nhau. Hãy giới thiệu một chút nhé. Tôi là Dazai.

- Tôi là...ai?

- Cậu là Chuuya. Nhớ nhé, Chuuya.

- Ừm. Thế, chúng ta là gì của nhau?

Dazai khựng lại. Là gì của nhau nhỉ?

- Sao lại thắc mắc chuyện này?

- Tôi không biết cậu là ai.

- Ừm, chúng ta là...cộng sự.

- Dazai là cộng sự của tôi.

- Đúng, đúng vậy.

Chuuya cười đến xán lạn. Dazai cũng cười. Hiếm khi thấy họ hoà thuận đến như thế.

Chuuya suốt ngày ở nhà không có gì làm nên đi mày mò nấu các món ăn. Vì Dazai quá gầy nên Chuuya quyết tâm tẩm bổ cho hắn. Cũng vì thế, căn phòng của Dazai hiện tại tràn ngập mùi thức ăn thơm phức, hơn nữa lại còn được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ. Trong khi trước kia đây chính là nơi khiến các thành viên ghê sợ nhất.

Vì mùi thức ăn Chuuya nấu rất thơm nên rất nhanh quyến rũ được những chiếc bụng đói của nhưng căn phòng xung quanh. Thế là càng ngày càng nhiều người sang phòng Dazai ăn ké. Mọi người vì thế cũng có thiện cảm với Chuuya hơn.

Hiện tại có thể bắt gặp Dazai đi chợ mua những thứ được ghi tỉ mỉ trên giấy nhớ. Vì Chuuya không thể ra ngoài nên chỉ có thể nhờ Dazai mua hộ. Hơn nữa người ăn càng ngày càng nhiều nên lượng nguyên liệu cũng cần nhiều hơn. Dazai khệ nệ khuân đống đồ vào nhà.

- Ôi chao cái lưng tôi. Tôi sẽ không bao giờ cho đám người đó sang ăn chực nữa.

Chuuya từ bếp chạy ra, còn đang mặc chiếc tạp dề của Dazai vì quá rộng mà chùng hẳn xuống.

- Dazai về rồi sao! Hôm nay Chuuya đã học được công thức nấu ăn mới.

- Cậu đừng học nữa. Họ sẽ sang đây suốt mất.

- Tôi thấy rất vui mà. Dazai không thích sao?

- Không thích không thích, họ phá hỏng bầu không khí riêng tư của tôi và Chuuya.

Dazai mè nheo, đầu tựa vào vai Chuuya. Chuuya cũng thuận theo mà vỗ vỗ lưng hắn.

- Vậy... Vậy tôi sẽ không mời họ nữa nhé.

Dazai bật cười.

- Chuuya, sao cậu giống một cô vợ đảm đang quá vậy.

Vì sự quyết tâm của Dazai nên các thành viên trong tổ chức không được ăn ké nữa. Nhưng họ vẫn thèm thuồng thức ăn mà Chuuya nấu. Thế là Thống đốc ra quyết định Chuuya sẽ là đầu bếp lặng lẽ của tổ chức, cậu ấy sẽ làm cơm hộp cho mọi người mang đi làm và sẽ được trả lương. Thế là vẹn cả đôi đường.

Mọi người được lấp đầy cái bụng nên năng suất làm việc cũng cao hơn nhiều. Đặc biệt là Dazai, mặc dù vẫn lười biếng và chây ì nhưng hắn đã thôi mấy cái trò tự sát quái đản. Tâm tình hắn cũng vui vẻ hơn vì luôn có người chờ hắn về nhà cùng mâm cơm ấm cúng. Nghĩ thôi cũng thấy hạnh phúc lâng lâng. Nên thi thoảng ta sẽ bắt gặp một Dazai ngồi cười tủm tỉm biến thái đến đáng sợ.

Chuuya ở nhà sẽ không nhàm chán, vì thi thoảng Kyouka sẽ sang chơi với y. Không hiểu sao lại có cảm giác thân quen với cô bé này ngay từ lần đầu gặp mặt. Kyouka cũng là người đầu tiên ủng hộ Dazai trong việc cứu giúp Chuuya. Hai người họ thân thiết như anh em ruột, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau trò chuyện. Mọi chuyện cứ thế êm đềm trôi qua như trở thành một thói quen của mỗi thành viên trong Đội Đặc Nhiệm Thám Tử.

Cho đến một ngày, Tanizaki bỗng cảm thấy nguy hiểm. Chết tiệt, ảo ảnh bị phá vỡ rồi. Thế nhưng mọi người đều đi làm nhiệm vụ. Tanizaki vội gọi cho Dazai để thông báo đã có người xâm nhập ảo ảnh và Chuuya có thể đang gặp nguy hiểm. Dazai liền lập tức hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất có thể rồi chạy về nhà. Đến nơi thì hắn bắt gặp Tanizaki cũng vừa có mặt. Nhưng khi mở cửa phòng, Chuuya đã không còn ở đó nữa.

Akutagawa đã bắt cóc Chuuya. Cậu ta nghe lỏm được ở đâu đó Chuuya đang ẩn náu trong căn cứ của Đội Đặc Nhiệm Thám Tử. Và cậu ta đoán không sai. Chuuya ở chung với Dazai. Có một cảm giác khó tả trỗi lên trong lòng Akutagawa khiến cậu muốn tách hai người này ra. Bởi vì Chuuya đã mất trí nhớ nên họ mới có thể sống hoà thuận như vậy, nếu Chuuya nhớ lại, nhất định sẽ không chịu nổi cái cảnh êm ấm giả tạo này.

Không biết bằng cách nào, Akutagawa đưa Chuuya tới phần mộ của Odasaku. Ban đầu Chuuya phản kháng rất kịch liệt, vì trong tâm thức y, không phải người của Đặc Nhiệm Thám Tử thì chắc chắn là người xấu. Thế nhưng khi nhìn thấy cái tên được khắc trên bia mộ. Những cảm xúc tiêu cực tột cùng trào dâng như núi lửa bắt buộc y nhớ lại toàn bộ quá khứ.

Tủi thân, đố kỵ, ghen ghét, ngưỡng mộ.

Chuuya ôm đầu hét rống lên.

Y đã nhớ lại tất cả.

Cái cảm xúc khi Dazai bỏ y lại phía sau để chạy theo Odasaku khiến y không tài nào quên được. Mỗi lần nhớ lại là một đợt quặn thắt tim gan.

Chuuya không muốn chịu đựng thêm nữa. Nhờ Akutagawa đưa về Mafia Cảng. Nhưng Mafia Cảng hiện tại cấm cửa. Có lẽ Mori biết Chuuya còn sống và sợ y sẽ muốn quay trở lại, một mớ rắc rối sẽ lại xảy đến nên ông ta đã lập hàng rào bảo vệ chỉ để chống lại một mình Chuuya.

Thế là Chuuya phải theo Akutagawa về nhà riêng. Thế nhưng đến trời mới có thể tin được nhà của Akutagawa cũng bị lập hàng rào cấm. Nửa đêm do bị ảnh hưởng của hàng rào nên Chuuya nôn thốc nôn tháo. Akutagawa không còn cách nào khác bèn đem Chuuya đến Trụ sở Thám tử. Có lẽ đây là nơi tốt nhất cho Chuuya hiện giờ.

Mọi thành viên trong Đội Đặc Nhiệm Thám Tử đang lo sốt vó vì sự biến mất của Chuuya. Nay người lại tự tìm tới cửa, thật mừng không kể xiết. Nhưng khi biết người kia đã nhớ lại toàn bộ, lại có một chút dè dặt bối rối.

Mặc cho Dazai có năn nỉ thế nào. Chuuya vẫn nhất quyết rời đi. Nhưng khi nghe Dazai nói Chuuya đã mất năng lực. Y hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng ở lại cũng không thể.

- Vậy thì tôi sẽ làm một người bình thường kiếm ăn qua ngày.

- Cậu bị điên sao? Cậu sẽ bị truy nã và bị xử tử ngay khi bắt được.

- Sao cũng được.

Chuuya vẫn rời đi. Trên đường đi lại bị Fyodor bắt được. Hắn ta lại đang ấp ủ một âm mưu mới. Hắn đưa Chuuya vào một lồng thí nghiệm. Liên kết y với những thiết bị lằng nhằng để thử nghiệm năng lực mới do Fyodor nghiên cứu. Khi hắn gửi video đe doạ tới các tổ chức năng lực. Ai cũng sợ mất mật.

Dazai bắt được hình ảnh Chuuya nằm trong lồng thí nghiệm. Lồng ngực nhói lên như hàng vạn mũi tên xuyên qua. Rốt cục cậu ấy còn phải chịu bao nhiêu đau đớn nữa.

Vào trận chiến cuối cùng, do hoàn toàn mất đi ý thức, Chuuya đã giết rất nhiều người. Nhưng chính nghĩa luôn luôn thắng. Y cuối cùng cũng ngã xuống. Cái khoảnh khắc y rơi xuống, Dazai đã nhìn thấy Chuuya nói với mình:

- Hãy sống thật lâu nhé!

Dù ở khoảng cách rất xa, nhưng Dazai nhìn khẩu hình Chuuya có thể đoán được. Có lẽ trong thâm tâm Chuuya vẫn luôn biết ơn đoạn kí ức thanh bình đẹp đẽ lúc còn mất đi trí nhớ. Vẫn biết ơn Dazai đã cưu mang y. Vẫn mong muốn Dazai hãy sống hạnh phúc.

Đòn đánh cuối cùng. Chuuya tan thành trăm mảnh. Lần này chính là thực. Đến một phần cũng không thể giữ lại. Dazai nhớ mình đã gào khóc, nhưng hắn không nhớ mình đã nói gì, không nghe thấy gì, mọi thứ xung quanh hắn như chết lặng. Chỉ đọng lại nụ cười mãn nguyện của Chuuya khi được giải thoát cùng lời dặn dò cuối cùng "Hãy sống thật lâu nhé!".

Một lần nữa, Fyodor lại bỏ chạy. Nhưng hiện tại hắn đang ở thế yếu nên các tổ chức quyết tâm diệt trừ được hắn. Từ sau cái ngày đó, Dazai như trở lại thời kì đen tối nhất của hắn, thậm chí còn tệ hơn. Hắn không ăn uống gì, ngày đêm làm việc điên cuồng truy ra tung tích của Fyodor. Công sức Chuuya chăm sóc hắn bay biến không còn một dấu vết, hắn như cái xác ướp lướt qua lướt lại khắp mọi nẻo đường.

Mọi người trong tổ chức đều sợ, sợ hắn sẽ không chịu được, sợ hắn sẽ ngã gục bất cứ lúc nào. Nhưng Dazai vẫn sẽ cầm hơi đến cái ngày hắn giết được Fyodor, trả thù cho Chuuya của hắn.

Và ngày đó cũng đến. Dazai đứng bất khuất trước một Fyodor đang ngã gục. Hắn nã đạn hết sức vào thân xác đã không còn thở. Hết băng đạn này đến băng đạn khác. Dazai đã phát điên. Đến khi chỉ còn lại viên đạn cuối cùng, Dazai dùng nó để kết thúc mạng mình. Đến lúc đó, hắn mới bày ra vẻ mặt thanh thản và nụ cười mãn nguyện.

Tôi đã trả thù được cho em.

Khi mọi người tìm được thì bọn họ đã là hai cái xác. Một cái xác chi chít những vết đạn, một cái xác chỉ có một vết nhưng ở đúng chỗ hiểm. Ai nấy đều bàng hoàng, có người còn ngất xỉu. Atsushi không thể tin vào mắt mình.

- Dazai-san đã...đã tự tử thành công ư?

Kunikida chỉ thở dài, khẽ nâng gọng kính.

- Trước đây cậu ta luôn sống sót sau những thí nghiệm tự sát của mình. Có lẽ bởi vì cậu ta chưa thực sự muốn chết. Nhưng giờ cậu ta không còn lí do để sống nữa, thì tự sát cũng chỉ là chuyện bình thường mà thôi.

- Cậu ta cũng đã được giải thoát.

Ừ, có lẽ bởi vì Dazai thực sự không còn muốn sống nữa nên vụ tự tử lần này mới thành công dễ dàng như vậy.

- Dazai-san yêu Chuuya sao?

- Có lẽ vậy. Nhưng cả cậu ta và tên đó đều không nhận ra. Thế nên mới đến kết cục bi thảm như vậy.

Chuuya chết và linh hồn đi vào một cõi hư vô. Y thầm nghĩ.

- Thế mà thế giới sau khi chết là có thật, tên Dazai kia hẳn sẽ mong chờ cho mà xem.

Nhưng có lẽ đây, là Địa Ngục nhỉ.

Xung quanh toàn là màu trắng xoá. Chuuya đi mãi mới thấy có bóng người xa xa. Đến khi chạy lại gần mới giật mình nhận ra người ngồi ở đó. Là Odasaku. Sao anh ta lại ở đây?

Anh ta ngồi bên cái bàn giống như quầy bar. Sự hiện diện của cái bàn thật sự không hề ăn khớp với quang cảnh xung quanh. Trên bàn là ba chiếc cốc đã có sẵn đồ uống.

Oda có vẻ nhận ra Chuuya đang đứng như trời trồng. Liền vẫy tay ra hiệu:

- Ở đây Chuuya! Cậu chết sớm nhỉ?

Chuuya tuy có hơi gượng gạo nhưng vẫn cố tỏ ra tự nhiên bước tới.

- Đây là đâu?

- Là cửa Địa Ngục.

- Người như anh mà cũng bị xuống Địa Ngục sao?

- Haha. Chúng ta chỉ cần giết người là bị đày xuống đây rồi.

Im lặng một lúc, Chuuya chợt cảm thấy có gì đó không đúng.

- Nhưng anh đã chết lâu rồi mà. Sao vẫn còn ở đây?

- Có lẽ tôi không phải là người xấu hẳn. Tôi chỉ giết có một mạng người, người tôi giết cũng là người giết tôi nên Thượng đế đã ban cho tôi một Đặc quyền là tôi có thể làm gì tôi thích trước khi đi đầu thai.

- Và anh đã chọn ngồi ở đây?

- Đúng vậy.

Chuuya thật sự không thể hiểu nổi con người này.

- Tôi muốn đợi một người. Trước khi chết tôi đã hứa sẽ đợi cậu ta.

Chuuya sững lại. Người mà anh ta nhắc tới chắc là Dazai đi. Vậy là anh ta cũng có tình cảm với Dazai sao.

- Hắn sẽ còn sống lâu lắm.

- Thằng nhóc sẽ xuống đây sớm thôi.

- Tại sao?

- Tại vì cậu đã chết rồi.

Chuuya lại suýt nữa thì nghẹn ứ.

- Tôi thì liên quan gì?

- Cậu là người quan trọng với Dazai.

- Tch. Tôi thấy anh mới là duy nhất của hắn. Hắn chẳng thèm để ai vào mắt nữa.

Odasaku quan sát vẻ mặt của Chuuya một lúc, liền bật cười. Chuuya kìm nén cảm giác muốn đấm cho anh ta một nhát.

- Anh cười cái quái gì?

- Có vẻ như cậu hiểu lầm rất tai hại thì phải.

- Dazai đối với tôi, chỉ như một người anh trai mà thôi. Thằng bé rất thông minh nhưng khi yêu đương vào thì chẳng biết gì hết. Nó là loại người thích ai thì sẽ chọc cho người đó điên lên. Và cũng chẳng biết thể hiện tình cảm như thế nào. Dazai kể cho tôi rất nhiều về cậu đấy. Mỗi khi nhắc về cậu, mắt nó sáng ngời và đầy thích thú, đôi khi sẽ có toan tính. Có lẽ chính nó cũng không nhận ra bản thân nó thích cậu như thế nào. Chỉ có tôi nhận thấy rõ điều đó. Nhưng sự thật là tôi chẳng thể làm gì, tôi nghĩ một ngày Dazai sẽ nhận ra tình cảm của mình, nhưng dường như mọi việc đã lệch ra khỏi quỹ đạo vốn có của nó khi tôi chết đi. Tuy nhiên, cậu là người duy nhất còn sống quan tâm đến Dazai, cậu ngăn nó tự tử, chăm sóc nó, bảo vệ nó. Trong thâm tâm Dazai hẳn sẽ rất biết ơn cậu.

- Hắn coi tôi như một con chó, như một trò đùa để hắn thoải mái bỡn cợt. Vậy mà anh bảo là hắn thích tôi sao? Nực cười quá đấy. Tôi thấy hắn đối với anh mới chính là có tình cảm tha thiết.

- Cậu cũng thích Dazai sao?

Chuuya đỏ bừng mặt. Tên này đang cố chọc tức mình sao. Thôi kệ đi, đằng nào cũng chết rồi, ba mặt một lời nói cho rõ ràng vậy.

- Đúng vậy! Tôi đã rất thích hắn! Nhưng hắn chỉ đem lòng chân thành của mình cho anh! Tôi đã ghen tỵ, đã tủi thân như thế nào. Lúc hắn vứt bỏ tôi, tôi cảm tưởng mình có thể chết ngay lập tức. Hắn đối xử với tôi như thế, anh còn có thể nói hắn thích tôi sao?

Chuuya không nhận ra mình đã rơi nước mắt từ lúc nào. Odasaku bối rối.

- Tôi xin lỗi, nhưng cậu phải tin tôi. Dazai đối với tôi thực sự không phải là loại tình cảm đó. Cách bộc lộ tình cảm của cậu ta có hơi đặc biệt nên rất khó để cảm nhận thôi.

- Tôi không tin!

- Được rồi, trước hết cậu cứ ngồi xuống uống nước đã.

Lúc này Chuuya mới nhận ra, ba cốc nước trên bàn, ngoại trừ một cốc Oda đang uống, hai cốc còn lại chính là loại nước uống Chuuya thích và Dazai thích.

- Chúng ta ngồi chờ hắn sao?

- Phải, lúc cậu ta xuống thì mọi chuyện sẽ được làm rõ.

Chẳng biết qua bao lâu ở cái nơi không có khái niệm thời gian này, Chuuya thực sự cảm thấy có người đang tiến lại chỗ họ. Ngoảnh mặt lại, y thấy Dazai đang thất thểu đi tới, hắn cúi gằm mặt xuống, không lộ rõ biểu cảm gì. Chuuya không nhận ra mình đã bất giác đứng lên, tiến lại chỗ hắn. Trước hết là mắng cho hắn một trận.

- Cái tên ngốc này! Đã bảo là phải sống cho thật lâu vào, sao chưa gì đã chạy xuống đây rồi h-

Dazai không nói gì trực tiếp đổ gục trên vai Chuuya, nhìn hắn có vẻ đã kiệt sức. Chuuya không nỡ mắng chửi nữa. Đành đỡ lấy hắn mà vỗ vỗ lưng. Chẳng hiểu sao lại bày ra bộ dạng nuông chiều.

Dazai càng được nước lấn tới, càng ôm chặt lấy Chuuya. Lấy hết trọng lượng cơ thể đè lên người y. Chuuya oằn mình đỡ lấy hắn, đến khi xương khớp không chịu nổi nữa mới vỗ bôm bốp vào lưng Dazai:

- Vừa vừa phai phải thôi, gẫy lưng tôi bây giờ.

Dazai lúc này mới thả lỏng một chút, nhưng vẫn ôm Chuuya chặt cứng.

- Cuối cùng cũng gặp được em rồi.

- Cái gì? Tôi đã bảo cậu sống cho thật l-

- Chuuya chết rồi, tôi làm sao có thể sống tiếp đây.

Dazai nước mắt lã chã, bày ra bộ dạng cún con ủy khuất. Chuuya bối rối khua tay chân loạn xạ cả lên.

- Được rồi, sao lại khóc thế này. Tôi xin lỗi được chưa?

Odasaku nãy giờ quan sát, âm thầm thở dài.

- Này hai cậu, tôi vẫn còn tồn tại nhé.

Dazai nhìn thấy Oda, mắt sáng lên.

- A! Anh cũng ở đây sao?

Chuuya lại dấy lên một nỗi sợ, sợ Dazai sẽ quên mất mình mà chạy lại chỗ Odasaku, sợ hắn sẽ bỏ mặc y lại một lần nữa. Thế nhưng Dazai đã lập tức dập tắt nỗi sợ đó của Chuuya bằng cách nắm lấy tay y, cùng y bước về phía Oda.

Odasaku cười rạng rỡ nhìn Chuuya đầy thâm thúy. Chuuya thì đỏ bừng cả mặt, ngoảnh đầu đi chỗ khác.

Họ nói chuyện với nhau, khoảnh khắc yên bình hiếm hoi như được tua thật chậm. Mọi hành động của người kia đều được người này quan sát thật kĩ, khắc cốt ghi tâm.

Suốt khoảng thời gian đó, Dazai đều nắm lấy tay Chuuya không buông.

Nhưng cuối cùng, họ cũng phải rời đi. Ngay từ khi tới đây, Chuuya đã nhìn thấy một cánh cửa luôn chờ sẵn. Y nghĩ hẳn họ sẽ đi cùng nhau qua cánh cửa này. Nhưng không, mỗi người sẽ nhìn thấy một cánh cửa riêng dẫn đến kiếp sống riêng của chính mình. Dazai cũng không ngờ được. Nên hắn vội vã kéo một sợi chỉ đỏ ở áo, buộc vào tay hai người kia rồi tay của chính hắn.

- Như thế này, chúng ta sẽ tìm được nhau.

Oda bật cười khanh khách, còn Chuuya đã cảm động tới không nói thành lời. Lúc phải chia xa, Dazai quay lại ôm Chuuya một lần nữa.

- Kiếp sau phải sống thật hạnh phúc nhé, nấm lùn.

Tại một trường Cao trung, giờ ra về. Chuuya phải tập trung tại câu lạc bộ nhưng y sắp muộn tới nơi vì bị giáo viên giữ lại trách phạt điểm bài kiểm tra quá thấp.

- Chết tiệt!

Lúc chạy ngang qua sân bóng, y va phải hai người, một thằng cha tóc đỏ lún phún râu và một thằng cha cuốn băng gạc đầy người. Nhưng chẳng còn thời gian để mà hỏi thăm. Chuuya chỉ cúi đầu xin lỗi rồi lại chạy một mạch.

- Sao thế Dazai?

- Không có gì Oda. Chỉ là cảm thấy tên lùn kia rất quen mắt.

Họ cứ thế băng qua nhau.

Tu cả ngàn kiếp, tôi mới có thể gặp lại em. Sợi chỉ đỏ giờ chỉ còn là vết hằn mỏng trên cổ tay mỗi chúng ta.

Nhưng rồi, gặp được em là điều tuyệt vời nhất. Mong rằng chúng ta sẽ hạnh phúc.

Đến cuối cùng, họ vẫn không thể nói cho nhau một tiếng yêu.

Trên đời này có người sẵn sàng gánh cả bầu trời vì bạn, cũng sẽ có người chẳng mảy may động lòng dù bạn vì họ mà đi qua bão táp gió sưong.
Vậy mà đôi khi, chúng ta thà ngước mắt nhìn trời sụp xuống cũng không chìa tay ra đón lấy người đang bước đến phía mình. Chúng ta thà vì một ánh mắt bâng quơ mà chấp nhận để bản thân sũng ướt, chứ nhất quyết không dừng lại tìm chỗ trú thân. Trái tim bướng bỉnh là vậy, cũng đau buồn là vậy. Nhưng chẳng phải bản thân tình yêu đã là một điều đầy mâu thuẫn hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro