Bar (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tuần rồi em không được gặp Jungkook, em nhớ hắn lắm nhưng mà biết làm sao được khi mỗi lần em gọi cho hắn. Hắn đều bảo rằng mình đang bận, công việc của hắn em không biết và cũng không muốn biết. Em chỉ biết rằng em nhớ hắn mà thôi, liệu hắn có nhớ em không? Chắc là không rồi, Jeon Jungkook luôn được phụ nữ quay quanh mà. Không phải em thì là người khác, có khó khăn gì với hắn đâu

Quán bar nổi tiếng bậc nhất Seoul, dành cho những tay ăn chơi không tiếc tiền. Em không thích những nơi như thế này nói nặng hơn thì là ghét. Tiếng nhạc cùng với ánh đèn làm em hoa cả mắt, đau cả đầu. Em khẽ cười tự chế giễu, cầm ly rượu sóng sánh trong tay nốc cạn. Hôm nay, em đã chọn nơi này để trút cạn nổi buồn

"Cô gái, em đến đây một mình à?"

Em gật đầu, tên đàn ông này mắt không mù cơ mà. Sao phải hỏi những điều hiển nhiên trước mắt như thế. Cách bắt chuyện này thật quá đỗi tầm thường đi

"Anh là SeokJin,em có muốn uống cùng anh không? Anh cũng đến có một mình thôi"

Một mình? Ôi thật biết đùa cơ đấy? Cái ánh nhìn nóng bỏng của những anh bạn kia hướng về đây mà gã ta vẫn có thể mở mồm nói dối không biết ngượng miệng ư. Lại là cái trò cá cược quái quỷ gì nữa đây

"Em không nghĩ là anh đến một mình đâu"

Kết thúc câu nói là một cái nhướng mày về phía sau lưng gã. Em lại nốc thêm một ly rượu nữa, đứng lên khỏi ghế, nghiêng đầu nói nhỏ vào tai gã

"Em có thể uống cùng các anh không?"

Đương nhiên gã ta không ngần ngại mà đồng ý, như để khẳng định điều gì đó gã tự hào vòng tay qua eo em tiến về phía bàn mình. Nơi có một ánh mắt không nhìn ra được cảm xúc đang dán lên người em mà chi tiết hơn thì là cái tay đang đặt trên eo em

"Giới thiệu với em đây là Kim Taehyung ,chủ tịch tập đoàn KTH. Chắc là em cũng biết rồi nhỉ? Ngày nào mà anh bạn này không xuất hiện trên các trang tin tức"

"Vâng, em biết. Kim tổng không những tài giỏi mà còn đẹp trai như vậy. Em không biết thì thật là ngu muội rồi"

Kim Taehyung chợt cười, xua xua tay không dám nhận lời khen có phần quá lố này. Em cũng không bận tâm là mấy, nhanh chóng xoay người sang bên phải gã

"Còn đây là...?"

Gã SeokJin không khỏi kinh ngạc, ra dáng hiểu biết cười lớn

"Em biết Taehyung mà không biết Jungkook sao? Ngạc nhiên thật, để anh giới thiệu cho cậu ấy là Jeon Jungkook, con trai cưng của Jeon gia. Chủ tịch tập đoàn JJK"

Em giả vờ cười cười gật đầu chào hỏi với gương mặt không cảm xúc của Jeon Jungkook. Thì ra hắn bận là bận đi uống rượu, bận ôm ấp những cô em xinh đẹp trong quán bar. Khốn nạn thật, em nhớ hắn đến như vậy hắn cư nhiên ngồi đây hưởng vui thú. Mà em có quyền gì để trách hắn chứ, Jeon Jungkook cũng chỉ là bao nuôi em thôi. Hắn có thể bao nuôi em thì cũng có thể bao nuôi người khác. Vậy thì em cũng có quyền tiếp xúc thân mật với người khác đúng không?

"Kim tổng! Một lát nữa anh có muốn cùng em đi đến một nơi không?"

Em vuốt ve mấy sợi tóc trên trán của Taehyung, ra chiều mời gọi

"Gọi anh là Taehyung được rồi. Em muốn đi đâu?

"Bất cứ nơi nào có anh em đều muốn đến"

"Yah! Y/N, sao em có thể đi với Taehyung mà bỏ lại bọn anh chứ?"

SeokJin ngồi một bên khi không lại lên tiếng, người là gã dẫn đến mà gã còn không được đụng vào một chút. Đời gã vốn không công bằng như thế này sao?

Em bật cười, đảo mắt nhìn từng cô gái một ở đây cuối cùng hạ cánh ở trên người Jeon Jungkook. Như có như không mà nói

"Không phải còn những chị gái xinh đẹp ở đây cho các anh chọn lựa sao? Hôm nay, em chỉ muốn Taehyung thôi"

Thoáng thấy mặt hắn tối sầm lại, em đoán là em uống có hơi nhiều rượu rồi thì phải

Kim Taehyung không yên phận kéo em vào sát người mình, hơi cười cười

"Hôm nay, anh có hẹn rồi"

"Vậy sao?"

"Em có thể đi cùng nếu em muốn, chỉ là đi chơi thôi không phải công việc đâu"

Em muốn xem biểu hiện của hắn khi em đi cùng với Taehyung thế nên em đã gật đầu đồng ý. Mặc dù em biết Jeon Jungkook chắc là sẽ không có phản ứng gì

"Thế còn hai người? Seokjin hyung với Jungkook có đi không?"

Gã SeokJin ngán ngẩm lắc đầu "Mẹ của anh gọi hôm nay về ăn cơm, anh trốn mấy lần rồi không trốn nữa được đâu"

Thì ra cho dù có làm tổng giám đốc của một công ty lớn vẫn phải nghe lời mẹ, đây là một đức tính tốt đáng học hỏi đó. Không biết vẻ đẹp của Seokjin có phải được thừa hưởng từ mẹ của anh ta không nhỉ? Hmm đây không phải là vấn đề em nên quan tâm bây giờ

"Còn em thì sao Jungkook?"

"Em ấy có cuộc họp vào hôm nay mà, sao có thể đi được chứ Taehyung"

Seokjin vội trả lời thay hắn nhưng quái thai cho Seokjin, Jeon Jungkook đồng ý đi

"Em hủy cuộc họp rồi"

"Không phải chứ Jungkook? Anh có nghe lầm không đây? Em mà chịu bỏ công việc để đi chơi á? Thật không thể tin được"

Seokjin trố mắt làm như không tin vào tai mình, ừ cũng phải thôi Jeon Jungkook là người đặt công việc lên trên hết hôm nay lại ngang nhiên huỷ bỏ cuộc họp giữa chừng chỉ để đi chơi. Ai nhìn vào cũng thấy điên rồ mà

"Đừng nói với anh là vì em biết Yeontan cũng đi nên mới đi cùng nhé?"

Hướng ánh nhìn trêu chọc về phía Jungkook, Kim Taehyung nghiêng đầu cười cười mà Jeon Jungkook cũng không lên tiếng phủ nhận việc đó thế nên Kim Taehyung nhất mực cho rằng suy nghĩ của mình là đúng. Jeon Jungkook vẫn còn thương nhớ người tên Yeontan kia

"Yeontan là ai vậy ạ?"

Từ trước đến nay em hoàn toàn chưa từng nghe hắn nhắc đến cái tên này, nhưng nghe như Taehyung nói thì chắc là người này rất quan trọng với hắn

"Là crush hồi trung học của Jungkook nhà mình đấy. Yeontan là tiền bối trên Jungkook một khoá, cô ấy bằng tuổi với anh vừa mới du học từ Canada về đây"

"Con bé xinh lắm lại còn chu đáo thế nên mới làm cho Jungkook mê như điếu đổ"

Kim Seokjin cũng thêm vào đôi ba câu, vừa mới nghe nói thôi mà em đã thấy như mình đã thua rồi

Cô ấy có tất cả

Có luôn trái tim của hắn

Chỉ cần Yeontan ho một cái, chắc em cũng sẽ bị phán tử hình mất

Em dù có muốn tranh giành cũng không thể tranh nổi












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook