Mất ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em rên rỉ trong màn đêm u tối lạnh lẽo và cô đơn của căn hộ vắng người này. Em không tài nào ngủ được toàn thân đều khó chịu không thôi, em đã khóc không vì lí do gì cả.

"Em nhớ chú quá"

Một tin nhắn đã gửi cho Jeon Jungkook, em không nghĩ là gã sẽ trả lời ngay vì lúc này đã gần ba giờ sáng rồi nhưng ngoài dự đoán gã lại trả lời rất nhanh

JK97:
Biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

Y/N:
Em không ngủ được, xin lỗi chú đêm hôm mà lại làm phiền chú thế này

JK97:
Không được khoẻ sao?

Y/N:
Vâng, có chút nhớ chú nữa🥺
/Đã xem/

3:17

Y/N:
Chú ơi, chú đâu rồi?
Ngủ quên rồi sao?

30 phút tiếp theo vẫn không ai trả lời lại, em thở dài thườn thượt. Chú ấy bận như thế, hẳn là rất mệt mõi mình vốn không nên làm phiền người ta

Đang lang mang suy nghĩ lướt newfeed thì em nghe tiếng cửa căn hộ bật mở

"Cái gì vậy chứ?"

Không lẽ xui đến thế sao? Đã không thể ngủ được trộm lại vào nhà à? Em sợ hãi co rúm người trong chăn, chăm chăm nhìn về phía cửa phòng

Một giây
Hai
Ba...

Em nhắm tịt mắt sợ hãi đến nỗi nước mắt đã giàn giụa nhìn chả ra thể thống gì. Nhưng mà đã qua lâu vậy rồi? Trộm vào mà không một tiếng động sao? Cũng không quan tâm đến chủ nhà đang ngồi đực ra thế ư?

Em thấy một bên giường bị lún xuống dường như là có ai đã ngồi vào liền sau đó là giọng nói thân quen kia

"Mở mắt ra"

"Ch-chú..."

Jeon Jungkook cẩn thận xoa mái tóc rối bù của em, hôn vào trán em một cái thật khẽ

"Em nhát gan quá đấy"

Cởi chiếc áo khoác dày cộm trên người ra vứt bừa vào ghế sofa gần cửa ra vào. Jungkook xoay người ôm em vào lòng, để em tựa người vào lòng ngực gã. Nghe tiếng tim gã đập bình bình an an

"Sao chú lại đến đây vậy?"

"Còn không phải sợ ai đó đêm hôm khuya khoắt không ngủ được rồi khóc sao?"

Một cổ máy ấm áp chạy dọc theo người em, cảm giác này hạnh phúc hơn những gì mà em nghĩ

"Em nhớ chú lắm"

"Ừ, ngủ đi"

"Ch-hú..."

Gã nói bằng giọng mũi "Hửm?"

"Sao chú không nói là chú cũng nhớ em?"

Jeon Jungkook chống tay dưới đầu nhìn em, khẽ chê cười vui vẻ nhìn người bên cạnh bĩu môi buồn rầu

"Chú đâu có nhớ em"

"..."

"Ngủ rồi à?"

"Vâng!"

"Yêu chú không?"

"Y- à không"

"Không thật à?"

"Vâng!"

"Vậy chú về nhé?"

"Ch-chú...đồ đáng ghét"

Gã bật cười thành tiếng, một ông chú 25 tuổi phải đi năn nỉ một đứa nhóc nhỏ hơn mình 7 tuổi cũng thật thú vị quá rồi

"Em thì nhớ chú đến cả mơ cũng muốn mơ thấy chú. Vậy mà chú một chút cũng không nhớ em? Thật không công bằng mà"

"Vậy thì chú phải làm sao mới công bằng?Phải nhớ em như em nhớ chú à?"

Gã nhìn em hờn dỗi chính là không nhịn được mà muốn trêu chọc thêm chút nữa. Đến lúc nhìn bộ dạng như sắp khóc đến nơi của em, gã mới thôi làm trò

"Chú nhớ em"

"Vâng?"

"Chú nói là chú nhớ em, nhớ em đến phát điên"

"Ch-chú...chú nói dối"

Jungkook một lần nữa lại kéo em vào lòng, xoa xoa tấm lưng của em như người lớn đang dỗ dành một đứa con nít

"Không những nhớ em mà còn rất yêu em nữa"

Em mĩm cười thoả mãn ôm gã ngày một chặt hơn sau đó chìm vào một giấc mộng đẹp có em có gã có chúng ta

Đã rất lâu rồi em không ngủ ngon như thế

E rằng sáng ngày mai em sẽ nhõng nhẽo mà đòi gã sang ở với mình. Đây đâu phải là một ý kiến tồi đâu nhỉ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook