20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hmm, vậy tôi xin phép đưa cậu nhóc này về nhé, còn hợp đồng tôi sẽ gửi đến sau, đây là danh thiếp của tôi"

Hắn lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp đen, Yusaku nhận lấy mà xanh mặt, đây có phải là con trai của chủ tịch tập đoàn lớn mạnh nhất đất Nhật này!? Thôi chết thật rồi, kẻ tàn nhẫn như hắn thì Shinichi sẽ sống sao nỗi chứ?

"Cậu... Cậu là Kuroba Kaito sao!? "

"Oh, nãy giờ tôi vẫn chưa giới thiệu tên mình, thật là thất lễ quá, mong hai vị thứ lỗi nhé, bây giờ tôi sẽ giới thiệu đây, tên tôi là Kuroba Kaito, và bất kì ai muốn phản đối hay chống lại mệnh lệnh thì kết cục chẳng tốt đẹp gì, hai vị hiểu chứ? "

Bà Yukiko nghe tên hắn cũng được một phen hết hồn, đã lâu không gặp mà giờ đã lớn mạnh đến vậy rồi.

"Được tôi hiểu. Cậu cứ giữ Shinichi đi, tôi sẽ cố gắng tìm cách để trả nợ, sẽ không chậm trễ đâu"

"Ồ, quý ông Yusaku đây cũng am hiểu nhiều thật, quả không sai người của dòng tộc này đúng là rất thông minh, sẵn tiện đây tôi nói luôn, tôi không ngờ cậu nhóc này là con của hai vị, do cũng là bạn của ba mẹ tôi nên tôi mới nể, đừng làm những thứ kinh tởm, dơ bẩn để lấy lại thằng nhóc này"

"Thôi tôi cũng đi đây, tạm biệt hai vị nhé, còn cậu nhóc thì quý phu nhân  đây cứ yên tâm, tôi sẽ không làm hại đến nhóc nhỏ đâu, tôi xin phép"

Nói rồi hắn nắm tay em kéo ra đến tận xe rồi đẩy nhóc vào. Hắn không về thẳng nhà mà đã ra lệch cho tài xế đi vài vòng thành phố, trong lúc đó hắn tranh thủ thời gian để hỏi em đủ thứ, như là tuổi, sở thích, tính cách, rồi còn đủ thứ trên đời, sau khi nắm được chút ít thì hắn đã ra lệch ghé vào tiệm bánh mua cho tên nhóc nhỏ này chút bánh. Em thì cứ thắc mắc tại sao hắn lại đối sự tốt với em trong khi em là người làm hư đồ của hắn.

"Đây, của nhóc hết đấy, đừng nhìn tôi với ánh mắt đó, tôi thích gì thì tôi ưu tiên thứ đó, ăn đi"

"Người ta có tên đoàng hoàng đó nha, đừng cứ gọi là tên nhóc chứ, tôi có phải trẻ con đâu"

"Nhóc không phải trẻ con chứ là gì, hửm? "

"Tôi không phải trẻ con nha"

"Rồi rồi biết rồi, ăn đi nói nhiều quá đấy"

Bác tài xế được hôm chứng kiến cảnh này mà không thể tin nổi, hôm nay hắn nói nhiều kinh khủng, còn cười nữa, bác không biết cậu bé đó có siêu năng lực gì mà khiến hắn mê như vậy nữa, thật khó tin quá đi mất. Mười mấy năm làm tài xế thì số lần nhìn thấy hắn cười chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"Nè anh kia"

"Ăn nói cho cẩn thận, giấy nợ tôi vẫn chưa viết nên vẫn sửa lại được đấy"

"Ờm... Xin lỗi, vậy gọi anh bằng cách gì chứ! "

"Gọi Kaito là được"

"Ờ, Kaito nè, anh định chở tôi đi đâu vậy"

"Về làm chồng nhỏ của tôi"

"Thằng điên này thả ông ra! Nghỉ sao vậy hả!? "

"Đừng căn quá, tôi đùa thôi, cỡ cậu tôi chẳng thèm"

'Cái tên khó ưa' Em khó chịu mà thầm chửi rủa hắn, miệng thì nhai một đống bánh mà hắn mua mà tâm thì rủa hắn đủ thứ. Hắn ra lệch cho bác tài xế đưa cả hai đến công ty hắn.

Sau khi xuống xe, em bất ngờ vì đám nhà báo đã chực chờ sẵn mà lao vào, tiếng máy ảnh rồi tiếng hỏi từ mic khiến em khó chịu lùi lại vào trong xe không chịu ra mặc cho hắn có lôi kéo cỡ nào đi nữa. Hắn bất lực mà vào trong xe cùng em, kêu vệ sĩ đuổi hết đám nhà báo lá cải ấy đi. Đợi đến khi không còn bóng dáng nào thì bế em ra ngoài, lần này thì em cũng không chịu cứ vùng vẫy đòi xuống.

"Tôi không còn kiên nhẫn đâu đấy! "

Em nghe vậy cũng sợ mà im lìm, con nợ mà, sao dám làm gì quá phận chứ.

____________________________________
Thành thật xin lỗi mọi người. Chap này không đạt tiêu chuẩn mong mọi người bỏ qua nha, vì tiêu chuẩn của mình là từ 1000 từ trở lên nhưng vì bây giờ mình hoàn toàn không nghĩ ra đuợc tình tiết nào hay hết nên chỉ đuợc hơn 700 từ chút thôi.

mấy bạn có thể tương tác nhiều hơn đuợc không? Mình không ép, chỉ là mình cũng muốn tương tác để hiểu hơn về gu của mọi người và cố gắng không làm mọi người thất vọng! Với lại nếu đuợc thì cho mình xin một lượt bình chọn nha, dạo gần đây truyện của mình luợt bình chọn khiến mình chán lắm, cứ mãi 4,5 luợt bình chọn thôi, còn việc tương tác là tùy mọi người thôi à, một lần nữa xin lỗi mọi người vì ra chap trễ với lại truyện đang dần lạc lối á. Thành thật xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro