21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em được hắn dẫn vào phòng làm việc của hắn, khi đi vào sảnh đã có rất nhiều người há hốc mồm vì thấy cảnh khó tin này, nhân viên bàn tán rất nhiều đấy, còn tưởng em là nữ nữa, vì đôi chân thon dài nhỏ với thân hình mảnh khảnh ấy thì ai tin em là nam chứ, cho đến khi hắn bỏ tay ra cho em xuống nhân viện lại sốc gấp đôi.

Em cũng sốc không kém gì nhân viên, em sốc vì không ngờ công ty hắn to lớn đến vậy, em đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ thang máy bao vàng rồi trần nhà toàn đèn đắt tiền, cho đến từng miếng gạch lót cũng chẳng phải hàng loại thường nữa.

'Ôi trời, tên quái vật này giàu quá vậy'

Em được hắn dẫn lên phòng rồi kêu em ngồi yên đó, còn hắn thì đến bàn làm việc. Em ngồi nhìn mà chán nản, từ chán nản bất lực chuyển sang khó chịu bực tức, em mất kiên nhẫn gào lên. Gây sự chú ý để hắn cho em làm gì đó cho đỡ chán.

"Aaaaaa... Tên kia... À nhầm, Kaito anh định bắt tôi ngồi tu đến khi nào đây!? Tôi không phải tượng nên không thể ngồi im, anh cho tôi làm gì đó đi"

Em thấy hắn vẫn chăm chú ký giấy tờ gì đó, bực bội tiến lại lây lây vai hắn thật mạnh, hắn buôn bút nhìn em.

"Chuyện gì? Hửm"

"Tôi chán"

"Thì sao? "

"... "
'Tên chó đáng ghét, ông đây sẽ ghim tới già! '

Hắn nhìn em đơ người cười trừ, bật dậy nắm tay em đi qua phòng tài liệu, lấy ra hai thùng lớn giấy tờ, bên trên có ghi tài liệu chưa sắp, hắn để hết lên tay em.

"Đấy, tôi giúp cậu bớt chán rồi đây"

"Ý anh là sao? "

"Ngồi xếp hết đóng tài liệu này, công ty muốn mua và quảng bá sản phẩm thì phân qua một bên, công ty muốn hợp tác thì bên còn lại, đừng để sót hay lẫn lộn đấy"

Em khó chịu nhìn Kaito.

"Anh điên hả, nghĩ sao phân hết được vậy!? "

"Nhân viên của tôi làm hằng ngày đấy"

Em cạn lời đành lôi đóng tài liệu nặng nề đó về phòng.

Ngồi được khoản 30 phút em lại gào mồm đòi đi chơi, hắn thì làm ngơ, em tức đến phát khóc,vừa khóc vừa phân tài liệu khiến hắn cười sặc, 'trêu cậu ta cũng vui' hắn nhìn cười mãi làm em quê lắm. Nín khóc được chút thì lại la hét đòi hắn cho mình ăn, hắn bất lực gọi đại phần cơm ai ngờ 2 phần cơm bị em xử sạch không chừa hắn dù chỉ một chút.

"No không? "

"No chứ, đồ ăn ngon quá đi"

"Cậu nhìn như heo ấy nhỉ, cho gì ăn đó, ăn luôn phần của tôi rồi"

"Nè nha đừng có xúc phạm à, tôi mập hồi nào, con mắt nào của anh nhìn thấy tôi mập, đây nè anh coi người tôi đi, hứ đồ đáng ghét"

Em vừa nói vừa vạch áo cho hắn xem chiếc bụng nhỏ xinh xinh phẳng lì của bản thân 'trong cũng ngon' không biết hắn suy nghĩ gì nữa, hắn điên thật rồi!

Vội chỉnh nắn lại suy nghĩ rồi tiếp tục làm việc. Em thì ăn xong lại chạy đi chơi bỏ bê công việc, chạy ra đại sảnh em mở to mắt ngắm nhìn, 'wao, đẹp thật đó' em chạy nhảy vui đùa đủ thứ, nhân viên cũng chỉ né chứ không dám cản, đôi mắt to tròn va vào bể cá ở ngay cửa ra vào. Em chạy đến chỗ lấy nước lấy 2 , 3 cái ly, đi đến hồ cá, sắn tay áo lên mò cá, vớt được con nào thì bỏ con đó vô ly, cứ thế phát huy mà hồ cá chỉ còn vài con tép, tôm cảnh.

Một nhân viên nam chạy lại nắm chặt tay em lại làm em đau mà thả ly chứa cá ra, bể hết cả rồi, em vừa đau vừa hoảng cố thoát khỏi nhân viên.

"Này cậu kia! Cậu làm gì đấy hả, biết hồ này đắt lắm không!? Rồi sao lại vào đây, có biết đây là đâu không!? Cậu phá phách thật đấy! "

"Á..... A..... Đau... Đau.. Buông ra! "

"Buông để cậu chạy à! "

"Không.... Không có... Đau.... Buông coi"

Em lấy tay còn lại cố đánh mạnh lên tay nhân viên nam, đánh thì đánh chứ có đau miếng nào đâu. Nhân viên nam chừng mắt nhìn em.

"Còn dám đánh hả!"

Một nhân viên nữ đã nhanh chóng chạy lại, nói thầm vào tai nhân viên nam thứ gì đó. Nghe xong cậu trai đó liền xanh mặt, vội buông tay em ra rồi rối rít xin lỗi.

"À... Tôi... Tôi xin lỗi nhé... Tôi có chút nhầm lẫn... Cậu... Cậu có sao không? "

Em bị siết tay đau đến òa khóc. Nhưng hình như bé nhỏ vẫn nhớ đến mấy bạn cá đó, đôi mắt đỏ hoe hướng xuống sàn, ngồi xuống cố gắng nhặt từng bạn cá, không để mấy bạn bị thương, em nhặt từng chút, 1 bạn cá lại để vào ly khác vội thả vào hồ, rồi đến bạn thứ 2, rồi 3,..., nhân viên nữ vội cản vì thấy em đã bị thương do thủy tinh đâm.

"Nè, em không cần làm vậy đâu, tay em chảy máu rồi kìa! Thôi để chị! "

"Hức... Hic.... Bạn... Bạn cá đau... Cá bị rơi... Đau.... Hức"

Em càn òa khóc lớn hơn khiến cô bối rối, vội kéo em ngồi vào ghế gần đó, chấn an em.

"Em ngoan, bạn cá không đau, bạn cá chỉ hơi hoảng thôi, để chị giúp mấy bạn cá thay em nhé"

"Vâng "

Bỗng ai đó cất tiếng nói làm cả ba giật mình, quay lại nhìn, là Hắn! Thôi chết rồi.

"Chuyện gì ở đây? "

"Sao mắt đỏ thế kia, hửm? "

______________________________________
Có viết bù cho chap trước, tr ơi viết được mà không đọc lại được nên có sai lỗi chính tả mọi người nhớ cmt nhắc nha😭
(Đọc lại sợ khóc má ơi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro