5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt em hớn hở cười tươi, mở chiếc hộp trên tay mình ra thì....

"Đây là...."

Trong hộp quà đó là một tấm vé đi Pháp mà hắn đã đặt từ trước, còn có vài kẹp hình mèo đáng yêu, vài cái chìa khóa xe ô tô hắn mới tậu đúng màu mà bé con thích luôn.

"Daddy ơi, đây là gì vậy anh"

Bé con cầm mấy cái kẹp mèo hồn nhiên hỏi hắn. Hắn thấy xinh yêu ngây ngốc nhìn hắn trong đáng yêu gì đâu á, lấy bàn tay to lớn chằng chịch dây điện áp vào má bánh bao của xinh yêu vuốt ve, hắn nhìn em bằng ánh mặt ôn nhu, dịu dàng chỉ có em mới thấy được. Hắn cất lên tôn giọng trầm ấm của hắn.

"Bé không biết thật sao? "

"Dạ vâng, bé không biết anh đừng có cười bé đó, người ta không biết thì hỏi thôi mà"

"Bé ngoan anh có cười em đâu, đây chỉ là vài món đồ chơi anh mua cho bé thôi, em muốn làm gì thì làm, anh không quản"

"Thật ạ"

"Ừm"

"Vậy thì em xin nhá, à mà còn mấy cái còn lại em không muốn lấy đâu, xe thì anh mới mua cho em rồi mà, còn cặp vé thì anh cho người khác được không, em không thích đi Pháp đâu"

"Sao thế em yêu, không thích đi Pháp hửm"

"Vâng ạ"

"Xe thì em cứ lấy đi, còn tấm vé tôi sẽ cho thư ký sao"

"Thôi em không lấy xe đâu"

"Sao thế, em thích mấy cái kẹp tóc đó à"

"Thì Daddy nói đây chỉ là đồ chơi thôi nên em nghĩ nói không mắc nên em mới lấy"

Hắn bật cười thành tiếng, bất lực ôm bé con vào lòng âu ếm, hắn bất lực với bé ngốc này thật, một cái kẹp hình mèo mạ vàng đính kim cương của hắn cũng đáng giá hàng tỷ rồi thế mà bé con bảo nó là đồ chơi nên không mắc, thật là.....nhưng hắn lại rất hạnh phúc đó, xinh yêu biết tiết kiệm cho hắn không mua đồ hoang phí như mấy cô ấm cậu chiêu thời nay đâu, em sống theo lối lành mạnh không tiêu xài hoang phí, tiết kiệm từng chút một. Đúng là nhặt được Bảo Bối rồi.

Em thấy hắn cười thì bối rối hỏi. Đôi mắt to tròn chứa cả dãy ngân hà ngước lên nhìn hắn.

"Anh ơi, anh sao vậy bộ mấy cái này mắc lắm ạ"

"Không không, nó không đắt đâu bé cưng em cứ chơi thoải mái đi"

"Anh nói thật ạ"

"Ừm"

"Đừng lừa bé đó nha"

"Anh không lừa bé đâu, Shin của anh ngoan quá đi mất, ôi cục cưng của tôi"

Hắn cạ cạ trán vào đầu tròn của cậu, cậu cũng ngoan ngoãn ngồi im cho hắn mặt sức cưng nựng, chăm chú nhìn cái kẹp đáng yêu kia lấy một cái kẹp lên mái tóc mềm mượt ấy, ôi xinh yêu thật biết cách làm hắn điên lên mà, nhìn tiểu thiên thần nhỏ trong lòng hắn mà xem quá nỗi đáng yêu rồi, ai đó có thể chỉ hắn cách giúp bảo bối bớt đáng yêu lại được không chứ cứ để vậy hoài sao hắn chịu nỗi đây, hắn ăn sạch em trước khi em cho phép mất thôi. Bỗng điện thoại hắn lại reo lên inh ỏi. Hắn bực mình bắt máy tay kia thì cứ vuốt vuốt má xinh yêu nhà ta mãi.

"Ai đấy"

"À, chào ngài Kuroba là tôi đây, là đối tác làm ăn của ngài đây"

"Có chuyện gì nói nhanh"

"À, thực ra là không có chuyện gì quan trọng lắm đâu tôi chỉ......"

Chưa kịp nói hết hắn đã cắt lời ông. Trong đầu hắn giờ tức vô cùng, chả khi nào được ở bên chơi với bé nhà được yên cả.

"Không có chuyện gì quan trọng vậy tôi cúp máy đây"

"Ơ...ơ ngài....Kuroba.."

- tút...tút..

"Thật là, Aoko à con muốn ba giúp con đến khi nào đây"

"Khi nào con lên được cái danh phận là phu nhân nhà Kuroba con mới chịu, ba phải giúp con"

"Nhưng con biết rõ ngài ấy đã có người thương rồi mà"

"Hứ, thằng ranh đó sao xứng cơ chứ, chỉ có con mới được đứng cùng với anh ấy thôi."

»»--⍟--««»»--⍟--««

Hắn cúp máy xong thì quay qua ôm chặt xinh yêu hôn em tới tấp.

"Nè, anh sao vậy"

"Anh không sao, chỉ mệt chút thôi"

"Vậy anh lên phòng nghỉ ngơi đi anh, cũng tối rồi"

"Không cần đâu, ôm bé một chút là được mà"

"Làm sao mà được chứ, ngày mai anh đi làm lỡ mệt rồi sao"

"Bé yêu không cần lo cho anh đâu, anh biết tự chăm sóc bản thân mà"

"Không được đâu, à hay là em ngủ chung nhá"

"Hửm, em nói gì? "

"Thì em ngủ cùng anh, không được ạ"

"Không không, sao anh nỡ từ chối em được, giờ thì lên ngủ thôi"

"Daddy bế em"

"Rồi rồi, lại đây anh bế"

Hắn nhấc bổng em bằng một tay, tay kia thì cầm lấy điện thoại với mớ quà vừa nãy. Em ôm chặt lấy cổ hắn rút mặt vào trong hít hà mùi hương nam tính của hắn. Thấy xinh yêu như vậy hắn cũng bất lực cười trừ.

Lên đến phòng hắn thả em xuống rồi để mấy món đồ ấy bên đầu đủ rồi lao đến ôm chặt em vào lòng. Đắp chăn cho em rồi điều chỉnh nhiệt độ phù hợp thì quay qua đã thấy em ngủ mất tiêu rồi. Chắc nãy giờ buồn ngủ lắm này. Sẵn tháo luôn cái kẹp trên tóc bé vì sợ bé bị cấn sẽ đau.

Đang ngủ thì hắn có cảm giác là lạ, cứ có thứ gì đó cứ cọ cọ vào người hắn cứ nhột nhột, mở mắt ra thì ba chấm luôn. Xinh yêu đang hóa thân thành chuột chũi, chui chui vào lòng hắn, thì ra thứ làm hắn nhột là tóc em, em chui vào lòng hắn tìm tư thế thoải mái rồi vòng tay ôm eo hắn ngủ tiếp như đúng rồi. Hắn cũng không lên tiếng, cứ để em thích làm thì làm, hắn cũng vòng tay qua ôm lấy eo nhỏ rồi từ từ đi vào giấc ngủ.
_________________________________________

Bình chọn nhanh không hả cái con người kia xem xong cũng phải biết bình chọn chứ xem chùa mãi không nhục hả😖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro