6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, khi vừa mới mở mắt hắn đã hoảng loạng, hoang mang vô cũng, tiểu xinh yêu đâu mất rồi, tối hôm qua còn ôm chặt lắm mà. Hắn lấy lại bình bĩnh vì có đi cũng chắc chỉ đi quanh nhà thôi mà, hắn cố chấn an bản thân rồi đi vào vscn rồi đi vòng vòng tìm bé con. Hóa ra em đang ở trong bếp hì hụt làm đồ ăn ở trỏng á, có đi đâu xa sôi đâu.  Hắn thấy em cũng thở ra nhẹ nhõm bước từng bước nhẹ đến bên em, hai tay choàng lấy ôm gọn eo nhỏ, tựa cầm vào sau gáy em hít lấy hít để mùi hoa oải hương dịu nhẹ của em. Em nhỏ đang làm đồ ăn thì giật mình quay đầu lại.

"A, Sao anh thức sớm vậy, còn lâu lắm mới tới giờ làm mà"

"Hàh"

Hắn nghe vậy thì phì cười nhìn tiểu ngốc, hắn nhẹ nhàng quay người em lại áp trán vào nhau, bé yêu thật biết cách làm hắn cười mà, hắn là tổng tài thế kia thì muốn đến công ty lúc nào chả được, chỉ là hắn thích đi vào giờ đó thôi.

"Shin của anh yên tâm, anh muốn đi hay không cũng được, em đừng lo"

"Vâng ạ. A anh ơi"

"Hửm"

"Hôm nay em có nấu đồ ăn cho anh nè, anh thích không"

"Rất thích, shin giỏi quá"

"Đương nhiên rồi, em là người yêu của anh kia mà, người yêu của anh thì phải đảm đang chứ"

"Ừm, chồng nhỏ của anh là nhất"

"Hì hì,chúng ta chưa kết hôn đâu đó, anh ra bàn ngồi đi để em đem ra cho"

"Không, để anh phụ em, lỡ bảo bối bị phỏng thì anh xót chết mất"

Em cũng ngoan ngoãn để hắn bưng ra bàn, nhìn em ngốc ngốc vậy thôi chứ nấu ăn ngon lắm đó. Từ trước đến nay đồ hắn ăn toàn cao sang mĩ vị nhưng hắn lại thấy những món đó chả có gì hay ho cả, thật nhạt nhẽo, từ khi rước em về ở chung thì lúc nào hắn cũng được ăn ngon, đồ ăn em nấu cũng chỉ là mấy món đơn thuần thôi nhưng rất hợp khẩu vị của Kaito. Cả hai đang ăn uống vui vẻ, em ngồi yên trong lòng hắn, ngồi ngoan cho hắn bón từng chút cho em, em một muỗng hắn một muỗng, hắn chăm em như chắm em bé ấy, người ta tự ăn được chứ bộ, cứ ép ngồi yên để hắn làm thôi. Đang trong không khí ngọt ngào thế kia thì tự nhiên có người làm vào cất giọng.

"Thưa ngài, có một người muốn tìm ngài"

"Là ai"

"Dạ thưa ngài, đấy là tiểu thư Aoko ạ"

"Là cô ta?"

"Vâng"

"Cô ta đến đây làm gì"

"Tôi không biết thưa ngài"

"Phiền phức thật, ra hỏi cô ta nếu không có gì quan trọng thì bàn sau tôi đang bận rồi"

"Vâng thưa ngài"

Mèo nhỏ chứng kiến cảnh này cũng ngơ ngơ ra đó, thấy hắn nổi giận vô cớ lại quay qua hắn, giọng em be bé vang lên.

"Daddy ơi, sao anh lại giận thế"

"Hửm, anh không sao đâu bảo bối"

"Chị Aoko đến tìm anh sao anh không ra tiếp vậy? "

"Không cần thiết"

"Anh đang khó chịu lắm ạ"

"Anh không sao bé đừng lo nhá"

Hắn khôi phục lại vẻ ngoài dịu dàng lúc nãy tiếp tục bón em ăn no. Gần ăn xong thì lại có thêm người làm vào bảo hắn. Trong lòng hắn bắt đầu điên lên.

"Thưa ngài, tiểu thư Aoko nhất quyết không chịu về thưa ngài, cô ấy nói phải gặp ngài ngay lúc này"

"Gì chứ, mặt dày thế, thứ phiền phức, kêu cô ta đợi chút đi"

"Vâng thưa ngài"

Hắn vẫn tiếp tục cho em bé của hắn uống sữa, ăn thêm tráng miệng. Bên ngoài Aoko đã sắp phát điên lên đến nơi rồi. Mục đích ả qua đây là để xin được vào làm và cũng như xin hắn tiếp tục hợp đồng với gia đình mình, nếu phá sản thật thì ả còn mặt mũi nào nhìn lũ bạn ăn chơi của ả chứ, ả vẫn kiên trì ngồi đó đợi hắn. Sau một lúc thì hắn cũng chịu hiện hồn ra ngoài đón khách, vẻ mặt hắn vẫn cứ lạnh băng, nhìn ả bằng ánh mắt không thể nào khó chịu hơn, đằng sao hắn còn có cái đuôi nhỏ lon ton chạy từng bước nhỏ theo, tay còn đang cầm miếng bánh dâu còn dở dang, tay kia thì nắm lấy góc áo hắn. Thực ra lúc nãy trong bếp hắn định bế em ra nhưng em nhất quyết không chịu, dãy đành đạch đòi hắn buôn mình ra, hắn mà bế em ra chắc em ngại chết mất. Vừa đặt mông ngồi xuống hắn đã vào thẳng vấn đề.

"Đến đây làm gì"

Gương mặt em hớn hở cười tươi, trong miệng vẫn nhét bánh, lên tiếng chào cô. Nhưng hình như bị lơ đi thì phải.

"Em chào chị Aoko nha"

"Ơ..ưm, em đến đây là để xin anh vào lại công ty vào tiếp tục hợp đồng, em xin anh, em biết sai rồi em sẽ làm tốt công việc của mình, chuyên tâm làm việc không lơ là lo chuyện vớ vẫn nữa"

"Còn gì nữa không"

"A....em, em xin anh, nếu không có hợp đồng đó công ty của ba em sẽ phá sản mất"

"Việc mấy người phá sản đâu ảnh hưởng gì đến tôi"

"Còn nữa xưng hô cho đàng hoàng, việc phá sản là chuyện của các người, tôi sẽ không nhận những nhân viên không biết đều vào công ty. Không còn gì thì về đi"

Thấy không khí ngày một căng thẳng, ả không biết phải làm sao. Còn em thì nãy giờ biến mất không ai hay biết, thì em nhỏ hết bánh nên đi lấy thêm thôi có gì đâu chứ, em thì nổi tiếng loi nhoi nhất nhà từ trước đến giờ nên thói quen đi đứng cũng độc lạ không kém. Em chạy kéo vèo lại chỗ hắn rồi thắng gấp lại, do mang vớ nên suýt nằm luôn. Bỏ hết đống bánh trên tay xuống bàn rồi lại lao vào lòng hắn, hắn cũng nhiều lần giáo huấn, kêu em bỏ thói quen này đi tại nó nguy hiểm lắm lở em không thắng kịp hay trượt té thì sao đây, nhưng hình như em nghe mà tai này lọt qua tai kia rồi rớt luôn rồi ấy, cứ nhoi nhoi miết. Em ngồi trong lòng hắn vui vẻ lấy bánh ăn, đầu nhỏ lây hoay quay qua quay lại tìm túi đựng điện thoại, móc điện thoại của hắn, lấy được điện thoại rồi lại bật hoạt hình xem. Aoko nãy giờ vẫn ngồi đó thấy hành động của cậu thì lại lên tiếng.

"Này Kudo cậu không biết phép lịch sự à, anh ấy không thích ai ngồi trong lòng của mình đâu, đúng không anh? "

"Cần cô quản à"

"D...dạ không, em chỉ nhắc nhở cậu ta thôi"

Em hướng mắt lên nhìn ả, má vẫn tròn tròn vì nhiều bánh trong miệng, buông điện thoại xuống, cất giọng lên nói.

"Không sao đâu chị ơi, anh ấy không tức giận đâu, Kaito nói rất thích lúc em ngồi trong lòng anh ấy mà"

"Bảo bối đừng để ý cô ta, em đi chơi một chút đi, lát anh sẽ dẫn đi công viên, chịu không"

"Dạ vânggg, yêu Daddy nhất luôn"

"Ừm"

Nói xong hắn lại gọi người làm ra, tay vẫn vuốt cái má mềm mềm ấy đều đều.

"Này Ran, cô quản lý em ấy một chút tôi có việc, nhớ phải chăm sóc kĩ đấy"

"Vàng thưa ngài"

Ran đã làm ở đây được rất lâu rồi, trước lúc mà em đến nữa cơ. Trước lúc em đến Ran hầu như đều trầm lặng, làm việc nghiêm túc không ai trò chuyện được với cô ấy cả. Nhưng từ khi có em đời Ran lại thêm màu sắc hẳn, em dạy cho cô biết thế nào là vui, thế nào là tiếng cười, và dạy cô biết thế giới này rất thú vị, hãy tích cực lên, cười nhiều hơn.

Sau khi em đã ra sau vườn chơi cùng Ran thì mọi chuyện mới thật sự bắt đầu.

__________________________________
____________

Muốn biết chuyện gì thì bình chọn cho nhiều đi rồi bt nhá🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro