7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ả ngồi im không dám động đậy, còn mặt hắn ngày càng biến sắc, ánh mắt sát lạnh của hắn làm mọi người làm xung quanh đều lạnh sống lưng nói chi cô ả chứ, vẻ mặt muốn giết người của hắn khiến cả căn nhà chìm trong băng.

"Mày đến đây làm gì, tao đã nói rồi, muốn xin làm lại tất cả sao?hah mày không có cửa để làm lại đâu"

"E..em xin anh, cho em một cơ hội thôi..em....em sẽ thể hiện thật tốt"

"Công ty tao không thiếu người, biến cho tao nhờ"

"Kaito à em, em chỉ muốn bản thân hoàn hảo trong mắt anh thôi mà"

"Mày gan ha, dám gọi thẳng tên tao à"

"Tại sao em không được gọi vậy cơ chứ, em là người xứng đáng ở bên anh nhiều hơn thằng nhãi kia cơ mà"

"Gan mày lớn lắm rồi đúng không!!!! Dám nói người của tao như vậy à"

"Tại sao anh lại yên nó mù quán đến thế chứ, em yêu anh nhiều hơn nó, em hoàn hảo hơn nó, em đối xử với anh tốt hơn nó gấp ngàn lần đấy! Anh biết em yêu anh bao năm không, đã 7 năm rồi đó"

"Rồi sao, yêu tôi đến thế vậy cô hiểu tôi được bao nhiêu đây"

Câu nói của ả đã chính thức chọc giận con thú dữ bên trong Kaito, hắn bước nhanh đến chỗ của cô, dán thẳng xuống gương mặt Aoko một bạt tay đau đến nỗi nó xưng lên và rướm máu, Aoko chỉ biết ôm mặt khóc lóc gào thét lên không ngừng, nhìn chả khác gì kẻ điên. Hắn còn chưa buôn tha cho cô đâu, hắn kéo mạnh tóc cô lên bóp chặt cổ của ả hằn giọng lên nói.

"Tao nói cho mày biết, mày dù có yêu tao đến đâu thì đó chỉ là đơn phương, hah mày nghĩ mày hơn em ấy à, mày điên à, em ấy cố gắng từng ngày để kiếm sống vì sợ làm gánh nặng cho ba mẹ còn mày thì sao, sống trong nhung lụa từ khi mới lọt lòng, chỉ biết lo cho bản thân, mày nghĩ lão già nhà mày có tự hào về một đứa con ăn chơi bất hiếu hay không hả!!!! Mày nói mày yêu tao, nhưng mày chỉ yêu tiền tài của tao thôi đúng không. ĐÚNG KHÔNG HẢ!!!"

"A....Anh....ơi..th..thả em ra...ư"

"MÀY THÔI CÁI CÁCH XƯNG HÔ ẤY ĐI, THẬT KINH TỞM!!"

"Đ....được....thả...thả..tôi ra..."

Hắn "hừ" một tiếng lạnh rồi lại ném ả xuống khiến Aoko đau đến gần như mất ý thức 'tại sao vậy, em yêu anh nhiều như thế mà Kaito, thằng nhãi đó không xứng với anh, chỉ có em mới xứng thôi, mày đợi đấy Kudo, tao sẽ giết chết mày' ả thầm nghĩ chứ không dám nói. Hắn lấy khăn từ tay người hầu lau lấy lau để đôi tay của mình giống như vừa chạm vào thứ gì kinh lắm ấy. Hắn liếc mắt thấy ả vẫn còn đang mơ hồ thì gọi vệ sĩ đến.

"Đem con này về nơi của nó đi, sẵn chuyển lời cho ba nó luôn 'lúc đầu chỉ định dọa mấy người chút thôi nhưng vì con gái mấy người làm ra chuyện này nên tự gánh chịu đi' "

"Vâng thưa ngài"

Nói rồi vệ sĩ bế người con gái mất ý thức kia trở về nhà Nakamori, khi ông nghe được tin này rất tức giận nhưng không thể làm gì được vì ông rất thương cô nên vừa xót vừa tức đến điên. Còn giờ hắn vừa mới lên lầu thay một bộ đồ mới, hắn không muốn bé con bị vấy bẩn chút nào, chỉ mong em là một em bé của hắn mãi thôi. Đi ra sao vườn thì thấy em đang ngồi đan vòng bằng hoa dại mọc quanh nhà cùng với Ran, bé đan nhiều lắm, vòng đeo trên đầu, vòng cổ, vòng tay, còn có cả nhẫn nữa, bé đeo đầy người luôn, Ran thì chỉ đeo có cái vòng trên đầu thôi, nhưng cái làm hắn để ý khá nhiều đó là cái vòng được em đan cẩn thật nhưng không phải từ hoa dại mà là hoa oải hương mà hắn đã tự tay trồng cho em, cái vòng đó em không đeo mà để bên cạnh mình. Hắn bước đến bên em, tay đặt nhẹ lên cái má tròn tròn, em ngẩn mặt lên thấy hắn thì vui lắm, cả người nhào đến ôm hắn cứng ngắt luôn, Ran ở kế bên cũng bất lực.

"Anh ơi thấy bé đan hoa giỏi không"

"Bé giỏi lắm, cái nào cũng đẹp hết"

"Em biết ngay mà, chị Ran đã chỉ em đan đó"

"Vậy sao"

"Vâng ạ, à em có cái này cho anh nè"

Nói rồi em nhảy khỏi người hắn chạy đến bên chỗ vòng hoa đặt biệt kia rồi lấy nó chạy lại chỗ hắn, bé con chới với nhón lên muốn đeo cho hắn làm hắn phì cười vì độ đáng yêu của bé nhà.

"Ây..ây, anh ơi anh cúi xuống chút được không ạ, anh cao quá à"

"Được"

Hắn cúi xuống để em đeo vòng hoa cho mình, em nhìn hắn chăm chú đến nỗi không chớp mắt, hắn quay qua Ran kêu cô vào chuẩn bị đồ ăn, rồi quay qua ôm bé thật chặt, hắn nhẹ nhàng bế em lên ngồi xuống xích đu cùng mình, em nãy giờ cứ cười tít cả mắt.

"Anh ơi, nhìn anh đẹp quá, Kaito của em thật đẹp"

"Nhưng bảo bối của anh đẹp hơn nhiều"

"Không có đâu, anh đẹp lắm đó bé cũng đẹp nữa, chúng ta đều đẹp bằng nhau nha"

Hắn lại bật cười thành tiếng vì câu nói ngây ngô của em, xinh yêu của hắn đáng yêu chết mất, một tiểu thiên thần như em không nên để em bị tổn thương một chút nào, hắn bằng lòng làm tấm khiên bảo vệ cho em cả đời này, đến kiếp sau hắn vẫn nguyện chăm sóc em. Ngồi chơi được một lúc thì trời bắt đầu nắng ngắt lên, da em bé nhạy cảm lắm lỡ em bị dị ứng chắc hắn xót đến chết quá, bế bé vào nhà cho em ngồi trên sofa chơi gấu bông mà Kaito mới tặng em tuần trước trong chuyến công tác 3 ngày. Còn Kaito thì lấy laptop và tài liệu để làm công việc của hắn, hôm nay hắn định nghỉ vì hôm nay là ngày hắn sẽ dẫn bé Shin qua nhà mẹ chơi. Làm việc được một lúc cũng đến giờ ăn, bé chạy lon ton vào bếp ngồi ăn ngoan, còn hắn thì thường không ăn trưa nên chỉ vào chăm em thôi, ăn xong hắn lại ôm bé lên lầu, âu yếm em một chút rồi bảo.

"shin à, hôm nay bé muốn đi chơi không?,hửm"

"Dạ, cóooooo"

"Đi đâu vậy daddy"

"Chúng ta qua nhà mới của mẹ anh chơi, chịu không, mẹ đã chuẩn bị nhiều đồ chơi cho Shin đó"

"Thật ạ! Bé muốn đi, muốn đi bây giờ luôn cơ"

"Ừm, vậy em thay đồ đi nhé, anh đợi em ở dưới nhà"

"Vâng"

Nói rồi hắn đi xuống để xinh yêu thoải mái thay đồ. Một lát sau, khi hắn đang bàn chuyện làm ăn qua điện thoại thì nghe tiếng bước chân, quay đầu lại phía cầu thang thì ôi thôi, hắn tắt máy cái rụp nhìn chằm chằm vào tiểu xinh yêu.

__________________________________

Nhìn nx bình chọn đi cậu😺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro