Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Kim TaeHyung, chủ tịch của công ty Singularity, không phải khoe khoang nhưng mà nó đứng trong Top 5 công ty giàu nhất thế giới, đồng thời cũng là một địa điểm qua lại của  tổ chức ngầm Black. Tôi sinh ra và lớn lên ở Daegu, nhưng bởi vụ thảm sát kinh hoàng đó tôi là người duy nhất còn sống sót để mà chạy trốn lên Seoul sầm uất này lập nghiệp. Đến khi " mọc đủ lông đủ cánh", tôi tìm đến lũ đã giết hại gia đình tôi để trả thù, chỉ vì ba tôi lỡ nghe thấy kế hoạch ghê tởm của chúng về việc buôn bán thuốc cấm. Trong nhà của đại ca của lũ đó có một cô bé 17 tuổi, bằng cái tuổi tôi rời quê hương để đến với thành phố rộng lớn này gây dựng sự nghiệp. Đàn em của tôi đã chỉa nòng súng lên đầu con bé chuẩn bị bóp còi, nhưng tâm can tôi lại thấy bứt rứt, tôi đã không giết nó. Con bé giương đôi mắt long lanh trong sáng ấy nhìn tôi, đôi mắt tôi đờ đẫn nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ, trong lòng tôi bỗng dâng lên một cỗ ấm áp tôi cúi xuống bế đứa bé lên, nó vẫn nhìn tôi rất tự nhiên quàng tay lên cổ tôi, con bé bỗng rưng rưng, giọt đầu tiên lăn xuống trên gò má trắng nõn bụ bẫm. Tôi không có kinh nghiệm dỗ khóc một đứa bé, tay chân tôi trở nên luống cuống, miệng thì cứ 'suỵt suỵt' tôi đi qua đi lại nhún nhảy, người con bé cứ tưng tưng, nó cười! Cười rất tươi, con bé cất giọng nói ngọt lịm làm tôi thổn thức ngày đêm:
"Chú nhìn mắc cười qúa đi !" _ đứa nhỏ vẫn chưa ngừng cười. Tôi cười mỉm rồi đưa con mắt sắc lịm liếc bọn đàn em đang cười tới run người. Chúng đổ mồ hôi hột, tranh nhau ra ngoài xe, tôi lại nhìn bé con đang trên tay mình :
"Từ giờ trở đi tôi sẽ là cha của con, tên tôi là Kim TaeHyung"_ tôi nhìn nó nghiêm nghị.
Môi nhỏ mấp máy " chú cha nuôi" tuy rất nhỏ nhưng tôi nghe rõ mồn một. Tôi không hài lòng, nhăn mày rậm răn đe đứa bé, đôi mắt sáng như ngọc phút chốc ươn ướt, sao nó mít ướt vậy nhỉ?? Tôi kiên nhẫn giãn đôi mày của mình miễn cưỡng mỉm cười
" Gọi ta là cha nuôi nhé "_ bé con gật nhẹ cái đầu nhỏ, đoạn tôi bế nó lại gần con Lamborgini đang đợi sẵn. Chúng tôi về nhà đã là 10h đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung