Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà của tôi nằm ở vùng ngoại ô cách khá xa thành phố. Trong lúc đi xe, con bé ấy cứ dán mắt lên khuôn mặt tôi làm tôi hơi bối rối, tôi tự thắc mắc là không biết nó có biết rằng cha của nó bị giết bởi tôi?? Vì tôi thấy cô bé này có gì đó ngốc nghếch, ngây thơ không giống với những cô cậu bé cùng trang lứa,những cậu ấm cô chiêu của các tập đoàn khác mà tôi từng gặp. Hay nó bị bệnh thật! nó đưa tay sờ lên má tôi, nó làm tôi giật mình đó!mặt tôi nhăn lại khi nó cứ chọt chọt vào má tôi rồi cười khúc khích. Cô bé này có vấn đề thật rồi! Tôi gọi cho Kim SeokJin – bác sĩ riêng của tôi, tôi biết là mình rất phiền khi phải làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của người khác nhưng tôi là ai ? Tôi là Kim TaeHyung!
"Khuya rồi mày gọi anh làm gì thế?"_ Jin giọng ngái ngủ, bắt máy tôi, tôi quen với cách nói chuyện đó của anh rồi, vì anh không khác gì anh ruột của tôi cả.
" Em xin lỗi nhưng mà anh có thể điều tra xem về con bé tên Han Ami không?  Em đang cần rất gấp!"_ đoạn tôi nhìn xuống đứa nhỏ, mắt nó long lanh trong veo nhìn thẳng vào mắt tôi không chút e dè sợ hãi.
"Được!"_ Jin đáp một câu rồi tắt máy luôn, có lẽ tôi thực sự làm phiền giấc ngủ của anh rồi. Con bé lại 1 lần nữa đưa tay sờ lên môi bạc của tôi, rồi lắp bắp những câu từ không rõ lắm. Tôi khó hiểu nhìn nó, không nhịn được bèn hỏi
" Có chuyện gì sao? "_ tôi nhìn thẳng vào nó, nó chỉ lắc đầu rồi lại gật gật? Khó hiểu thật!?
Rồi nó mấp máy khuôn miệng nhỏ hai tay giơ lên, tôi hiểu rồi!là nó muốn được ẵm. Nó nhỏ giọng, mắt cụp xuống hai tay đan vào nhau nhìn mà tội
" Ami đói!"_ đoạn bụng nó kêu cái "ọc" một tiếng. Nó xấu hổ, mặt đỏ lên, tôi phì cười xoa đầu nó
"Sắp đến nhà rồi, con ráng chút nữa thôi!"_ nó ngoan ngoãn " dạ" một câu rồi tựa hẳn đầu vào lòng tôi.
Nó đã thiếp đi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung