Agate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


55

Soonyoung nằm vật ra sàn

Jihoon biến mất khỏi trại mồ côi sao.

Soonyoung đã hứa sẽ bảo vệ cậu bé bằng cả tính mạng của mình,

sẵn sàng làm bất cứ việc gì chỉ cần Jihoon được an toàn,

và hạnh phúc.

Trong đầu anh bây giờ chỉ tràn ngập những hình ảnh khó khăn và nguy hiểm Jihoon phải đối mặt trên đường chạy trốn khỏi trại trẻ.

Soonyoung đã nghĩ phải chăng là bọn trẻ ở đó lại bắt nạt Jihoon,

và những người phụ nữ, người mà đã từng ngược đãi cậu bé lại một lần nữa đối xử tàn nhẫn với nhóc.

Liệu Jihoon có đồ để ăn, chỗ để ngủ không?

Những suy nghĩ đó cứ quấn lấy Soonyoung không buông,

Hơn nữa anh làm sao có thể dừng lo lắng được chứ.

Jihoon của anh.

Jihoon quý giá của anh.

Là đứa con trai duy nhất của anh.

Suốt quãng thời gian anh vật lộn dưới sàn,

trong đầu anh chỉ toàn hình bóng Jihoon.

Tất cả những gì anh có thể làm bây giờ chỉ là bình tĩnh và trả lời toàn bộ câu hỏi được đưa ra.

Chỉ thế thôi.

Nhưng,

điều đó khong có nghĩa là anh không thể đấu tranh.

Soonyoung đứng dậy,

ghì chặt lấy song cửa sắt bằng đôi tay run rẩy,

"Hãy để tôi đi!

Tôi phải đi tìm Jihoon ngay bây giờ!

Mấy người có nghe thấy không?"

Anh tiếp tục run lên giận dữ,

cho đến khi một người cai ngục nặng nề bước đến,

gõ mạnh vào song cửa sắt tạo ra những âm thanh vang vọng chói tai .

'Này!

Về chỗ đi!

Anh đang là bị cáo và anh không có quyền gây ồn ào ở đây.

Tốt hơn hết là anh nên im lặng.

Cả cuộc đời của anh vẫn đang nằm trong tay tôi đấy."

Soonyoung chỉ biết kiềm chế cơn giận khi người cai ngục chế nhạo anh và tặng cho anh một cái nhếch mép.

Chế nhạo ư.

Chế nhạo vì anh đã tặng cho hắn ta một cú đấm ư.

"Thả tôi ra ngay lập tức.

Tôi phải tìm con trai tôi.

Tìm Jihoon của tôi."

Soonyoung gầm gừ với tên cai ngục,

làm hắn ta nhín mày và nâng chiếc dùi cui lên đe dọa anh.

"Anh nghĩ là tôi đang đùa với anh sao?

Về chỗ ngay lâp tức!"

Soonyoung vẫn đứng im.

Không,

Anh sẽ không để bất cứ ai điều khiển anh nữa.

"Được.

Anh muốn chống đối sao Soonyoung?

Tôi nghĩ anh sẽ nhận hậu quả sớm thôi."

Người cai ngục lấy ra chùm chìa khóa trong túi quần, mở khóa kim loại,

bước vào phòng giam và đóng sập cửa lại.

'Mày gặp rắc rối lớn rồi,

Kwon Soonyoung."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro