Tiger Eye

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


54.

Jihoon chậm rãi mở mắt khi cảm nhận được sự ấm áp từ những tia nắng sớm đang ôm lấy cơ thể mình.

Việc tỉnh dậy trên chiếc giường lớn mềm mại, lại còn được quấn mình dưới một lớp chăn dày làm Jihoon có chút sững sờ.

Cánh cửa phòng bật mở ngay khi cậu nhóc loay hoay bước xuống giường,

Minjae nhẹ nhàng bước vào với chiếc tạp dề vẫn còn quấn quanh eo.

Cậu nhóc giật mình thở dốc làm Minjae cũng hơi hoảng.

"Ah!

Con dậy rồi này!

Tốt rồi!

Chú đang làm bánh cho bữa sáng,

lúc nào muốn ăn hãy ra ngoài nhé."

Jihoon ngồi yên lặng trên giường đợi Minjae đi khuất mới trèo xuống.

Cậu nhóc lon ton chạy đến với lấy tay nắm cửa, cố gắng vặn nó ra nhưng có vẻ hơi khó khăn với đôi bàn tay bé xíu của nhóc.

Gằn một tiếng,

Jihoon lấy hết sức mở tung cánh cửa và xộc ngay vào mũi cậu nhóc là mùi thơm của bánh pancake cùng mùi siro ngọt ngào.

Bụng Jihoon bắt đầu réo, nhắc cậu rằng cậu đã không ăn gì nhiều bữa rồi và có khi bây giờ cậu còn quên mất đồ ăn có vị thế nào rồi ý chứ.

Cậu nhóc ngại ngùng bước vào bếp và dừng bước trước bàn ăn.

Trung thực mà nói,

Jihoon không thể nhìn thấy bất kì thứ gì trên bàn.

Thậm chí Minjae cũng không nhìn thấy nhóc đang đứng phía sau chiếc ghế

Minjae khẽ ngâm nga vài giai điệu trong khi đặt những chiếc pancake ra đĩa,

và trang trí chúng với vài miếng chuối được cắt lát cẩn thận.

Cuối cùng là rưới lên một chút siro ngọt lịm.

Suốt cả quá trình anh vẫn không hề nhận ra sự hiện diện nhỏ bé của Jihoon,

vẫn vui vẻ ngân nga trong khi dọn dẹp.

Mãi cho đến khi anh đưa mắt nhìn xuống,

anh mới thấy Jihoon đã ra ngoài từ khi nào.

Jihoon chỉ đơn giản là đứng đó và nhìn anh,

làm anh hơi khó hiểu, tại sao mới sáng sớm mà nhóc đã lo lắng đến vậy,

nhìn thấy Jihoon nghiêng nghiêng đầu,

Minjae không thể ngăn bản thân bật cười thích thú,

sau đó ra hiệu cho Jihoon tiến lại gần.

Giật mình nhắm tịt mắt,

Jihoon cảm thấy cả cơ thể đang được bế lên,

và chỉ cỡ hai giây sau,

nhóc đã yên vị hạ cánh xuống ghế.

Sau đó cả người cả ghế được nhấc lên,

chồng lên một chiếc ghế khác

Cuối cùng nhóc cũng có thể nhìn thấy những thứ trên bàn,

có đến tận 2 đĩa bánh trước mặt Jihoon.

Đĩa bên phải được phủ bằng vài lát chuối,

dâu tây,

và một ít siro.

Chắc hẳn Minjae đã nghĩ nhóc rất thích đồ ngọt.

Và anh ấy không sai.

Jihoon nhìn chằm chằm vào đĩa còn lại.

Nó có hai chiếc bánh,

nhưng trang trí đơn giản hơn,

chỉ có một ít siro và vài lát dâu tây để bên cạnh.

"Ăn đi nào,

chú cá là cháu đói lắm rồi."

Và anh ấy lại một lần nữa đoán đúng.

Jihoon đúng là đã bị bỏ đói.

Cậu nhóc chậm rãi cầm chiếc nĩa kim loại bằng đôi tay nhỏ bé,

cắm một miếng bánh và cho tất cả vào miệng.

Những lát chuối rơi ra khỏi bánh và một ít siro thì vương trên tay cậu nhóc.

Minjae bật cười,

tự nghĩ tại sao anh lại không cắt nhỏ bánh ra trước khi đưa nó cho Jihoon nhỉ.

"Đưa cho chú nào,"

Jihoon cau mày những vẫn buông nĩa xuống,

nghịch nghịch chỗ siro dính ở tay trong khi đợi Minjae cắt nhỏ bánh cho cậu.

"Xong-xong chưa ạ?"

Jihoon thì thầm trong khi mắt vẫn dán chặt lên đĩa bánh.

Minjae mỉm cười đẩy đĩa bánh đến trước mặt Jihoon.

"Rồi,

ăn đi Jihoon."

Jihoon bây giờ đang chìm đắm trong vị ngọt lan dần trên đầu lưỡi.

Sớm thôi,

cậu nhóc sẽ sớm quên những chuyện khinh khủng đã xảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro