Rose quartz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




53.

Soonyoung cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim đang đâm vào da thịt khi nhìn thấy đôi nam nữ ngồi đối diện.

Họ có thể là ba mẹ của anh ta.

Hay nhân chứng?

Luật sư của anh đứng dậy.

"Thân chủ của tôi, Kwon Soonyoung, đã bị cáo buộc giết hại anh Ho Se-Yoon.

Tuy nhiên,

đó chỉ là hành động tự vệ cũng như để bảo vệ con trai mình,

Lee Jihoon,

Kwon Soonyoung đã khai rằng cậu bé bị bị bắt cóc bởi Ho Se-Yoon."

Soonyoung nghe thấy những tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên trong phòng xử án,

rồi có ai đó ra hiệu cho mọi người im lặng và Soonyoung quyết định nhìn lên.

Vị luật sư gật đầu chậm rãi,

qua ánh mắt có thể thấy được anh ta đang vô cùng thận trọng tìm ra phương án tốt nhất.

"Con trai bị cáo đang ở đâu,

là Lee Jihoon?"

Soonyoung nhướn mày và nâng tầm mắt nhìn vị luật sư đang có vẻ bồn chồn.

Có vấn đề gì vậy?

Anh ta không thể nói rằng Jihoon đang ở trại mồ côi sao?

"Khi Soonyoung bị tạm giam để điều tra,

Lee Jihoon đã được đưa về lại trại mồ côi nơi mà cậu bé được nhận nuôi.

Tuy nhiên,

tôi vừa nhận được tin cậu bé đã bỏ trốn khỏi đó,

và vẫn chưa thể tìm thấy..."

Soonyoung cảm thấy cả thế giới như đang sụp ngay trước mặt.

Jihoon...chạy trốn?

Một mình sao...

đi đâu được chứ.

Soonyoung không thể tin những gì mình vừa nghe.

Trong đầu anh hiện giờ ngổn ngang những suy nghĩ.

Jihoon chỉ vừa mới 4 tuối...

thằng bé không thể tự xoay sở nếu chỉ có một mình.

Soonyoung thật sự muốn đập đầu xuống bàn.

Anh muốn túm ngay lấy một thứ gì đó để đấm thật mạnh.

Bất cứ thứ gì.

Mắt anh nhòe đi, nước mắt đọng đầy nơi khoé mắt, trực trào .

"Làm-làm thế nào mà...."

Soonyoung chỉ có thể phát ra những hơi thở gấp gáp.

Âm thanh xung quanh trở nên hỗn loạn,

và anh không thể xác định nổi liệu chúng đến từ đâu,

mọi người đang nói những gì vậy chứ?

Tâm trí anh bây giờ đang rối tung như tơ vò vậy.

"Soonyoung..."

Anh cau mày khi cảm nhận đầu mình đang ong lên, tối sầm.

Làm sao con anh ta có thể ở bên ngoài một mình chứ?

Thằng nhóc đó ở đâu được nhỉ?

Từng thớ cơ như bị bóp nghẹt khi anh cảm nhận mặt mình nóng dần lên.

"Soonyoung."

Mọi âm thanh dừng lại.

Tĩnh lặng.

Không còn sự hỗn loạn,

không còn những lời suy đoán.

Không còn gì hết.

"Chúng ta sẽ tiếp tục phiên tòa vào ngày mai.

Bây giờ các anh có thể đưa Kwon Soonyoung rời khỏi tòa."

Mặc cho những cánh tay cố gắng kéo Soonyoung đứng dậy, anh vẫn ngồi im bất động.

Jihoon mất tích,

và không hề có chút thông tin nào về thằng bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro