Aventurine Green

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

49.

Jihoon chống hai tay lên đùi,

thở hổn hển.

Chắc bọn họ không đuổi kịp nữa rồi.

Cậu nhóc có vẻ đã lạc vào một khu rừng rậm rạp,

xung quanh chỉ toàn cây và cây.

Sẽ là nói dối nếu nói nhóc không sợ,

nhưng hai đầu gối cậu vẫn không ngừng chảy máu và Jihoon thì chẳng thể làm gì một mình.

Jihoon bất lực xụt xịt vài tiếng nho nhỏ trước khi cậu kiếm được một thân cây lớn và ngồi dựa lưng vào nó.

Nhóc co người trên đống lá và cành cây khô, đôi bàn tay nhỏ bé đang run lên từng hồi kề lên miệng, khó nhọc thổi từng ngụm hơi nóng để tự làm ấm.

"Ba-ba...

Jihoon nhớ ba..."

Cậu nhóc không muốn bị bỏ rơi một mình,

đặc biệt là ở nơi rừng rậm âm u thế này.

Ở một nơi tối tăm và tĩnh lặng,

chỉ có duy nhất tiếng dơi đập cánh bay từ nhành cây này sang nhành cây khác.

Jihoon gục xuống ôm lấy đầu gối, cuộn người lại nhỏ xíu.

Cậu nhóc thậm chí còn không tự nhận thức được xung quanh đang đáng sợ thế nào.

Ánh mắt cậu nhóc lại một lần nữa rơi trên hai đầu gối rướm máu,

mỗi cử động đều đau đến ứa nước mắt.

"Ba..."

Jihoon nhắm chặt mắt, mặc kệ vài giọt nước mắt lối đuôi nhau rơi xuống.

"Con muốn ba..."

Cậu nhóc không biết làm thế nào để xử lý vết thương một mình.

Cậu vẫn nhớ Soonyoung dặn rằng phải rửa sạch chúng trước,

nhưng xung quanh đây làm gì có chút nước sạch nào.

Ngồi cuộn người dưới gốc cây, cậu nhóc còn không cảm thấy đói, thậm chí một giấc ngủ để quên đi cơn đau âm ỉ cũng khó,

bởi vì gió vẫn đang rít từng hồi trong khu rừng lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro